Tiếng còi báo động đỏ rực rít lên từng hồi nhức nhối, xé toạc bầu không khí đặc quánh của viện nghiên cứu. Nhg đối với Thanh Vũ, thế giới xung quanh cậu đã hoàn toàn sụp đổ vào khoảnh khắc màn hình điện tử lạnh lùng hiển thị một đường thẳng tắp.
Nhịp tim của Vật thể thí nghiệm S-09: 0.
Cậu đứng trân trối trước làn nước xanh thẳm của buồng kính cường lực. Bên trong làn nước ấy, cơ thể cao lớn của Hoàng Quân đang từ từ chìm xuống, chậm rãi và vô định như một chiếc lá lìa cành. Đôi tai thỏ dài kiêu hãnh — thứ từng khẽ rung lên đầy vui mừng mỗi khi cậu lén đến thăm anh — giờ đây rũ xuống, bất động. Mái tóc anh bồng bềnh tựa rong biển, che đi đôi mắt vốn luôn đong đầy sự si mê và dịu dàng trọn vẹn dành riêng cho cậu.
Hoàng Quân là một sinh vật tội nghiệp được tạo ra từ sự tham vọng điên cuồng của con người. Sống dưới dòng nước sâu, mang sức mạnh hủy diệt nhg tâm can anh lại thuần khiết đến đáng thương. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Thanh Vũ, kẻ mạnh mẽ ấy đã biết thế nào là quy luyến. Anh yêu cậu bằng bản năng của một loài thú hoang dại nhg lại cẩn trọng, chở che cậu như báu vật độc nhất trần đời.
Còn Thanh Vũ, một kẻ yếu ớt mang danh phận nhà nghiên cứu, đã lỡ trao đi cả trái tim mình cho người đàn ông ở bên kia lớp kính. Những đêm dài cô độc, họ chỉ có thể nhìn nhau, áp lòng bàn tay qua vách ngăn lạnh giá để tìm kiếm chút hơi ấm vô hình. Tình yêu của họ đẹp đẽ, nhg lại là tội lỗi chốn ngục tù này.
Để được danh chính ngôn thuận bước ra thế giới bên ngoài, để được ôm lấy cậu vào lòng mà không bị xích xiềng ngăn cách, Hoàng Quân đã chấp nhận bước vào cuộc thử nghiệm hủy diệt cấp độ SSS. Anh chấp nhận để những luồng điện, những hóa chất tàn phá da thịt, dùng chút hơi tàn cuối cùng để chiến đấu chỉ vì một lời hứa: Vượt qua, anh sẽ được chạm vào em.
Nhưng anh không thắng nổi sự tàn nhẫn của số phận. Anh ngã xuống, máu từ những vết nứt sâu hoắm trên da thịt rỉ ra, chậm rãi nhuộm đỏ thẫm cả làn nước xanh. Anh chết khi đôi mắt vẫn hướng về phía cậu, đầy luyến tiếc và bất lực.
Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má nhợt nhạt của Thanh Vũ, kéo theo sự vỡ vụn hoàn toàn của một linh hồn hiền lành, chịu đựng. Ánh mắt cậu từ bi thương thấu xương tủy dần chuyển sang một sự trống rỗng, lạnh lẽo đến rợn người.
Cậu lẳng lặng bước đến trung tâm điều khiển, những ngón tay run rẩy gõ xuống bàn phím. Hệ thống lọc khí bị ngắt. Toàn bộ cửa thoát hiểm bị khóa chặt bằng lớp mật mã vĩnh viễn không thể giải. Cậu đã tự tay cắt đứt đường sống của tất cả những kẻ ở đây, và của chính mình.
XOẢNG!!!
Tiếng búa sắt chuyên dụng va chạm với mặt sàn nghe cơ hồ như tiếng chuông gọi hồn. Thanh Vũ lê từng bước chân nặng nề đến trước lồng kính của người mình yêu.
Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên khô khốc, xé lòng. Áp lực nước khổng lồ tràn ra dữ dội, cuốn theo thân thể lạnh ngắt của Hoàng Quân ngã sụp xuống sàn nhà lênh láng. Thanh Vũ không màng đến những mảnh kính sắc nhọn găm thẳng vào da thịt, cậu quỳ rạp xuống, vội vã ôm ghì lấy bờ vai rộng lớn nhg đã mất đi hơi ấm của anh.
Cậu áp gương mặt đẫm lệ vào vòm ngực vững chãi từng là khao khát lớn nhất đời mình, nhg đáp lại cậu giờ đây chỉ là một sự im lặng chết chóc.
"Em xin lỗi... em đến muộn rồi..." Giọng cậu nghẹn nghào, bật lên thành những tiếng nấc xé gan xé ruột. "Họ làm anh đau đúng không? Đừng sợ, không ai làm tổn thương anh được nữa rồi."
Cầm chiếc búa trong tay, Thanh Vũ đứng dậy như một bóng ma điên dại. Cậu lao vào các phòng bên cạnh, điên cuồng đập vỡ mọi lồng kính, mọi trang thiết bị, phá hủy toàn bộ thành quả nghiên cứu mà những kẻ kia tôn sùng. Tiếng còi báo động rú lên thảm thiết hòa cùng tiếng la hét thất thanh, tiếng đập cửa cầu cứu tuyệt vọng của những kẻ đang bị giam cầm trong cái bẫy chết chóc. Họ gào khóc, họ gọi tên cậu, nhg đáp lại chỉ có nụ cười méo mó đầy bi hận của một kẻ đã không còn thiết sống.
Cậu tiến đến bảng lệnh tối cao, dứt khoát nhấn nút kích hoạt chế độ tự hủy toàn phần. Thời gian đếm ngược màu đỏ máu nhảy số lạnh lùng.
Thanh Vũ quay lại, chầm chậm nằm xuống bên cạnh Hoàng Quân. Cậu kéo bàn tay to lớn, thô ráp nhg lạnh buốt của anh đặt lên eo mình, rồi tự mình rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn ấy, đan chặt những ngón tay nhỏ bé vào tay anh — một tư thế ôm ấp đầy thân mật nhg lại diễn ra khi một người đã thành người muôn năm cũ.
Nơi này sinh ra anh trong đau đớn, vậy thì nơi này phải chôn vùi cùng anh trong tro tàn. Cậu không thể bảo vệ anh khi anh còn sống, vậy cậu sẽ dùng cả sinh mạng này để làm người duy nhất tuẫn táng cùng anh.
Ầm!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng rung chuyển mặt đất, ánh lửa đỏ rực rít gào nuốt chửng lấy tất cả, sụp đổ hoàn toàn cấu trúc của viện nghiên cứu tội ác. Trong bóng tối sâu thẳm của lòng đất, mọi đau đớn, xiềng xích và định kiến đều tan thành mây khói, chỉ còn lại một tình yêu bi thương, vĩnh hằng nằm lại với thời gian.