Có người nói, bảy năm là một lời nguyền.
Đủ để yêu một người sâu đậm.
Cũng đủ để đánh mất người ấy.
"Anh về rồi"
Tiếng mở khóa cửa vang lên lúc 8 giờ tối.
Tả Hàng đang đứng trong bếp, chiếc tạp dề màu be buộc hờ sau lưng. Nồi canh trên bếp vừa sôi, cậu vội tắt lửa rồi chạy ra cửa.
"Muộn thế?"
Trương Cực cúi xuống thay giày, giọng đầy mệt mỏi.
"Tăng ca"
"Em hâm lại đồ ăn nhé"
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Ngắn gọn như mọi ngày.
Bảy năm yêu nhau.
Hai năm đầu, Trương Cực sẽ ôm lấy cậu ngay khi vừa mở cửa, cười bảo:
"Hôm nay nhớ em quá"
Năm thứ ba, câu đó biến thành:
"Hôm nay mệt quá"
Năm thứ năm:
"Cho anh nghỉ một lát"
Đến năm thứ bảy...
Chỉ còn lại một tiếng "Ừ"
Tả Hàng dọn bữa cơm lên bàn.
Ba món ăn.
Đều là những món Trương Cực thích.
Cá kho.
Canh rong biển.
Sườn xào chua ngọt.
"Ăn đi, còn nóng"
Trương Cực gật đầu.
Anh vừa ăn vừa xem điện thoại.
Tiếng gõ bàn phím lách cách.
Tả Hàng nhìn anh rất lâu.
"Mai mình nghỉ, đi xem phim nhé?"
"Mai anh họp"
"Chủ nhật?"
"Có khách hàng"
"..."
"Tháng sau?"
"Để xem đã"
Đũa trong tay Tả Hàng khựng lại.
Cậu cúi đầu, lặng lẽ gắp thức ăn.
Câu "để xem đã" ấy...
Đã kéo dài gần một năm.
Buổi tối.
Mười một giờ.
Tả Hàng nằm nghiêng trên giường, đèn đầu giường vẫn sáng.
Cậu cầm quyển sách nhưng chẳng đọc nổi một chữ.
Ngoài phòng khách, tiếng bàn phím laptop vẫn vang lên.
Đúng mười hai giờ mười lăm.
Trương Cực mới bước vào.
Anh khẽ kéo chăn cho cậu.
Tưởng cậu đã ngủ.
Rồi nhẹ nhàng hôn lên trán.
"Xin lỗi..."
Giọng nói nhỏ đến mức chính anh cũng không nghe rõ.
Tả Hàng khẽ run mi.
Thật ra cậu vẫn còn thức.
Sáu giờ sáng.
Đồng hồ báo thức reo.
Tả Hàng là người dậy trước.
Cậu quen tay mở rèm cửa, để nắng sớm len vào phòng.
Trong bếp, mùi bánh mì nướng và cà phê lan khắp căn hộ.
Bảy năm rồi.
Ngày nào cũng vậy.
Đến bảy giờ.
Trương Cực bước ra.
Áo sơ mi còn chưa cài hết cúc.
Tả Hàng đưa ly cà phê.
"Cẩn thận nóng"
"Cảm ơn"
"Hôm nay trời mưa, nhớ mang ô"
"Ừ"
"Trưa nhớ ăn"
"Ừ"
"Đừng làm quá sức"
"Ừ"
Tiếng đóng cửa vang lên.
Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh.
Một hôm.
Tả Hàng dọn dẹp tủ.
Vô tình tìm thấy chiếc hộp cũ.
Bên trong là hai chiếc vé xem phim đã phai màu.
Một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ.
Một bức ảnh chụp dưới cơn mưa.
Mặt sau có nét chữ của Trương Cực.
"Nếu sau này em già đi, anh vẫn sẽ nắm tay em."
Tả Hàng bật cười.
Khóe mắt lại đỏ lên.
"Anh nói dối..."
Ngày kỷ niệm bảy năm.
Tả Hàng xin nghỉ làm.
Từ sáng sớm đã đi chợ.
Mua hoa.
Mua bánh kem.
Mua cả chai rượu mà Trương Cực từng bảo sẽ để dành ngày đặc biệt.
Đến chiều.
Cậu cắm hoa vào bình.
Đặt bánh lên bàn.
Rồi ngồi chờ.
Bảy giờ.
Không có ai.
Tám giờ.
Điện thoại rung.
"Anh bận."
"Không cần chờ."
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ.
Tả Hàng nhìn màn hình rất lâu.
Rồi tắt điện thoại.
Đến mười một giờ đêm.
Trương Cực mới về.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
Nhưng hoa đã héo.
Bánh kem chưa cắt.
Nến cũng chưa thắp.
Tả Hàng ngồi trên sofa.
Bình tĩnh đến lạ.
"Chúng ta chia tay đi."
Trương Cực sững sờ.
"...Em nói gì?"
"Em mệt rồi."
"Không phải..."
"Em không trách anh."
Tả Hàng khẽ cười.
"Anh rất cố gắng."
"Chỉ là..."
"Anh dành tất cả thời gian để xây dựng tương lai."
"Nhưng lại quên mất người đang ở hiện tại."
"Anh sẽ sửa."
Trương Cực bước tới.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Anh nắm lấy tay cậu.
Tả Hàng không rút ra.
Nhưng cũng không nắm lại.
"Em từng nghĩ..."
"Chỉ cần đợi."
"Đợi anh bớt bận."
"Đợi anh thăng chức."
"Đợi anh ổn định."
"Nhưng Trương Cực..."
"Có những người..."
"Đợi mãi rồi cũng quen với việc phải một mình."
Giọng cậu rất nhẹ.
Nhẹ đến mức như gió thoảng.
Nhưng từng chữ đều khiến tim Trương Cực nhói lên.
Ngày hôm sau.
Tả Hàng dọn đồ.
Không nhiều.
Chỉ một chiếc vali.
Quần áo.
Sách.
Vài món đồ cá nhân.
Chiếc cốc đôi.
Cậu để lại.
Đôi dép trong nhà.
Cậu để lại.
Khung ảnh chụp chung.
Cậu cũng để lại.
Bởi những thứ đó...
Đều thuộc về căn nhà này.
Không còn thuộc về cậu nữa.
Sau khi Tả Hàng rời đi.
Trương Cực vẫn giữ nguyên mọi thứ.
Buổi sáng.
Anh theo thói quen đi vào bếp.
Rồi mới nhớ...
Không còn ai pha cà phê nữa.
Buổi tối.
Anh mở cửa.
Theo thói quen nói:
"Anh về rồi."
Không còn ai chạy ra cười với anh.
Bàn ăn trống.
Sofa trống.
Ngay cả tiếng cằn nhằn:
"Nhớ ăn đúng giờ."
Cũng không còn.
Lần đầu tiên.
Anh nhận ra.
Thứ biến mất không phải là một người.
Mà là hơi ấm của cả một mái nhà.
Ba tháng sau.
Trương Cực đi ngang công viên cũ.
Anh thấy một bóng người quen thuộc.
Là Tả Hàng.
Cậu đang ngồi trên ghế đá, đọc sách dưới tán cây, ánh nắng chiều rơi lên mái tóc.
Vẫn là dáng vẻ ấy.
Chỉ khác là nụ cười đã bình yên hơn.
Trương Cực đứng rất lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười.
Anh không bước tới.
Có những lời xin lỗi.
Nói ra cũng không thể lấy lại bảy năm đã lặng lẽ trôi qua.
Có những tình yêu.
Không hết yêu.
Chỉ là...
Đã quá mệt để tiếp tục.
Gió khẽ thổi qua.
Lật từng trang sách trên tay Tả Hàng.
Cũng khép lại một đoạn thanh xuân của hai người.
Hết🤟🏻