Có những người yêu nhau đến tận cùng, nhưng trước hàng triệu khán giả chỉ có thể mỉm cười gọi nhau là... đồng nghiệp.
Năm mười sáu tuổi.
Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên cùng bước chân vào phòng tập của công ty giải trí.
Hai thiếu niên đứng giữa căn phòng rộng lớn, xung quanh là hàng chục thực tập sinh khác. Không ai quen ai, không ai dám bắt chuyện.
Huấn luyện viên vỗ tay.
"Chia cặp."
Trương Quế Nguyên còn đang loay hoay thì một cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu đã đứng trước mặt.
"Tớ là Trần Dịch Hằng"
"...Trương Quế Nguyên"
"Sau này giúp đỡ nhau nhé."
Nụ cười đầu tiên ấy...
Lại là khởi đầu của năm năm sau
Cuộc sống thực tập sinh khắc nghiệt hơn cả tưởng tượng.
Sáu giờ sáng tập thể lực.
Tám giờ học thanh nhạc.
Mười giờ học vũ đạo.
Chiều quay video đánh giá.
Tối tiếp tục luyện đến gần nửa đêm.
Có hôm Trương Quế Nguyên mệt đến mức ngồi gục ngay trong phòng tập.
Trần Dịch Hằng không gọi.
Chỉ lặng lẽ cởi áo khoác phủ lên người cậu rồi tiếp tục tập.
Đến lúc Trương Quế Nguyên tỉnh dậy.
"Của ai thế?"
"Không biết."
Trần Dịch vẫn đang đứng trước gương tập động tác như chưa từng làm gì.
Những buổi tối hiếm hoi được nghỉ.
Hai người trèo lên sân thượng ký túc xá.
Mỗi người cầm một lon nước ngọt.
Nhìn ánh đèn thành phố phía xa.
"Trần Dịch Hằng."
"Hửm?"
"Nếu sau này nổi tiếng thật..."
"Cậu muốn làm gì đầu tiên?"
Trần Dịch Hằng nghiêng đầu nhìn cậu.
"Mua một căn nhà."
"Để làm gì?"
"Để sau này..."
Anh khựng lại.
"...Cho bố mẹ ở."
Trương Quế Nguyên cười.
"Tớ á..."
"Tớ chỉ mong sau này còn được đứng cạnh cậu trên sân khấu."
Lúc ấy.
Không ai biết.
Câu nói vu vơ ấy.
Lại trở thành điều khó thực hiện nhất.
Ba năm sau.
Nhóm nhạc debut.
Đêm đầu tiên sau showcase.
Cả nhóm kéo nhau đi ăn mừng.
Đến lúc trở về đã gần một giờ sáng.
Các thành viên lần lượt về phòng.
Chỉ còn Trần Dịch Hằng và Trương Quế Nguyên đứng ngoài ban công.
Gió đêm rất lạnh.
Trương Quế Nguyên nhìn hàng ngàn bình luận chúc mừng trên điện thoại rồi cười.
"Mình làm được rồi."
Trần Dịch Hằng khẽ gật đầu.
"Ừ."
Bỗng nhiên.
Anh đưa tay xoa đầu cậu.
"Vất vả rồi."
Đó là lần đầu tiên.
Tim cả hai cùng lỡ một nhịp.
Sau hôm ấy.
Mọi thứ dần thay đổi.
Trần Dịch Hằng vẫn là người đầu tiên đưa nước sau mỗi buổi diễn.
Là người nhớ Trương Quế Nguyên không ăn được cay.
Là người luôn đứng phía sau khi sân khấu quá tối.
Là người lặng lẽ nhắn tin mỗi tối.
"Ngủ chưa?"
"Nhớ ăn sáng."
"Đừng thức khuya."
Không phải những lời yêu.
Nhưng lại dịu dàng hơn mọi lời yêu.
Một tối sau concert.
Ký túc xá đã tắt đèn.
Trương Quế Nguyên gõ cửa phòng Trần Dịch Hằng.
"Còn thức không?"
"Có."
Hai người ngồi dưới sàn nhà.
Chia nhau một hộp mì vừa mới úp.
Trương Quế Nguyên chống cằm.
"Mai mình lại bay tiếp."
"Ừ."
"Cậu có mệt không?"
"Có."
"Vậy sao còn cười?"
Trần Dịch Hằng nhìn cậu rất lâu.
"Bởi vì..."
"Mỗi lần quay đầu."
"Đều thấy cậu ở đó."
"Thế là đủ."
Trương Quế Nguyên bật cười.
Rồi bất ngờ ôm lấy anh.
"Trần Dịch Hằng..."
"Hình như..."
"Tớ thích cậu mất rồi."
Căn phòng im phăng phắc.
Vài giây sau.
Trần Dịch Hằng vòng tay ôm lại.
"Trùng hợp thật."
"Tớ cũng vậy."
Từ hôm ấy.
Họ yêu nhau.
Lặng lẽ.
Không một ai biết.
Ban ngày.
Là đồng nghiệp.
Là bạn cùng nhóm.
Là hai thần tượng luôn giữ khoảng cách vừa đủ trước máy quay.
Đêm xuống.
Trong căn hộ nhỏ công ty thuê riêng.
Họ cùng nấu bữa khuya.
Cùng xem một bộ phim đến ngủ quên trên sofa.
Mỗi sáng.
Trần Dịch Hằng dậy sớm pha cà phê.
Trương Quế Nguyên vẫn còn ngái ngủ, ôm gối đi vào bếp.
"Cho em một ly."
"Đánh răng chưa?"
"...Chưa."
"Đi đánh răng."
"Không."
"Không có cà phê."
Trương Quế Nguyên bĩu môi.
Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi.
Những ngày bình thường ấy.
Lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
Năm thứ năm.
Nhóm nổi tiếng khắp châu Á.
Lịch trình kín đặc.
Có tuần hai người chỉ gặp nhau vài phút trong phòng hóa trang.
"Ăn chưa?"
"Chưa."
"Cái bánh này cho em."
"Còn anh?"
"Anh ăn rồi."
Thật ra anh chưa ăn.
Chỉ là muốn để phần ngon nhất cho người kia.
Rồi một đêm mưa.
Một tay săn ảnh chụp được khoảnh khắc Trần Dịch Hằng khoác áo lên vai Trương Quế Nguyên ở bãi đỗ xe.
Sáng hôm sau.
Hot search bùng nổ.
#TrầnDịchHằng_TrươngQuếNguyên
#HẹnHò
Công ty lập tức triệu tập cuộc họp.
"Bắt đầu từ hôm nay."
"Hai người hạn chế tiếp xúc."
"Nếu báo chí hỏi."
"Cứ nói là đồng nghiệp."
"Hiểu chưa?"
Trương Quế Nguyên siết chặt bàn tay.
"Hiểu.."
Trần Dịch Hằng muốn phản đối.
Nhưng nhìn hợp đồng của cả nhóm đặt trên bàn.
Nhìn những người đã cùng mình cố gắng suốt bao năm.
Anh không nói được gì.
Buổi họp báo hôm ấy.
Phóng viên hỏi:
"Hai người đang hẹn hò đúng không?"
Trần Dịch Hằng nhìn Trương Quế Nguyên.
Chỉ một giây rồi mỉm cười.
"Không."
"Chúng tôi..."
"Chỉ là đồng nghiệp."
Bốn chữ ấy.
Như một lưỡi dao.
Cắt đứt cả thanh xuân.
Tối đó.
Trong căn hộ, không ai bật đèn cả.
Trương Quế Nguyên ngồi bên cửa sổ.
"Chia tay đi."
Trần Dịch Hằng sững người.
"Anh không muốn."
"Nhưng em muốn."
"Em mệt rồi."
"Em không muốn sau này."
"Mỗi lần đứng cạnh anh."
"Đều phải giả vờ xa lạ."
Giọng cậu rất bình tĩnh.
Nhưng nước mắt lại rơi không ngừng.
Trần Dịch Hằng bước tới.
Ôm cậu thật chặt.
Đó là cái ôm cuối cùng.
Không ai nói thêm lời nào.
Hai năm sau.
Lễ trao giải âm nhạc cuối năm.
Trần Dịch Hằng nhận giải Nam nghệ sĩ xuất sắc.
Trương Quế Nguyên nhận giải Album của năm.
Hai người đứng ở hai đầu sân khấu.
Khi ánh đèn lia qua.
Ánh mắt vô tình chạm nhau.
Chỉ ba giây.
Rồi cả hai cùng mỉm cười.
Nụ cười rất đẹp.
Rất chuyên nghiệp.
Đúng như những gì công chúng mong đợi.
Sau buổi lễ.
Đi ngang hành lang phía sau sân khấu.
Trần Dịch Hằng khẽ gọi.
"...Quế Nguyên"
Trương Quế Nguyên dừng bước.
"Ừ?"
"Em sống tốt chứ?"
Cậu cười.
"Rất tốt."
"Còn anh?"
"Cũng tốt."
Không ai nói rằng,suốt hai năm ấy.
Không một ngày nào họ thật sự quên được đối phương.
Cuối hành lang.
Hai người rẽ về hai hướng khác nhau.
Phía trước là ánh đèn, tiếng hò reo và những tràng pháo tay.
Phía sau...
Là một mối tình chẳng bao giờ có thể công khai.
Và từ đó về sau, mỗi khi được hỏi về người còn lại, cả hai đều trả lời bằng đúng một câu.
"Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp.."
Hết🤟🏻