Trong cái tuổi học trò, liệu có ai thích mùa thu không? Có nhưng rất ít, họ thích cái hạ đỏ rực, bóng lưng người họ thương rực rỡ dưới sân trường. Xuân sang, hạ đi, thu đến, đông về. Rất ít người dừng lại một chút làn gió se lạnh, nhưng những làn gió đấy lại đưa hai con người xa lạ gặp nhau ở mùa thu. Họ trao cho nhau những lời nói non nớt, bằng cái dáng vẻ ngây ngô. Ko có những lời dối trá, ko phải những sự phạn bội của đông và xuân. Thu đến và hạ đi. Dáng vẻ ngây thơ năm tháng đấy lại ch*t trong một cái hạ, một cái hạ ko có gì để ta khắc ghi. Họ rời đi, ta thì vẫn đợi, đợi đến ngốc ta tin gần nếu đợi đủ lâu mùa thu năm nào sẽ quay về. Quay về bên ta, ta và họ lại như trẻ con trao cho nhau thứ tình cảm thuần khiết khi lần đầu gặp nhau?
Mùa hè, như hai con người chọn hai chuyến xe khác nhau.
Mùa thu, lại như hai con người vô tình gặp nhau trên cùng một chuyến xe.