CÂU CHUYỆN CÓ THẬT 100%:
Nhà tôi sống trên một dốc, tôi ở đầu dốc còn dưới dốc là đường đi ra chợ ra trường học. Tôi hay xuống dưới dốc chơi vì bên dưới có vài cái rất hay nhưng những ký ức đó lại càng sâu đậm hơn khi một sự kiện xảy ra.
Thằng Bin, hàng xóm nhà tôi và hay đi chơi cùng nó quanh khu nhà. Một hôm, nó mời tôi đi chơi dưới con dốc đó cùng nó. Bin nó nói:
- Anh với em đi xuống dưới dốc chơi không? Ở đó nhiều cái hay lắm.
Tôi trả lời:
- Tốt thôi, ở đây chán quá.
Rồi tôi cùng nó dạo bước đi chơi. Không quoa khi dưới dốc nhiều cái hay thật vì nó biết cách tạo trò chơi. Nào là đi chọc chó, bắt kỳ nhông, leo núi cái kiểu...(hơi sửu nhi do lúc đó còn nhỏ).
Trong lúc chơi thì bỗng tôi chóng mặt, người mệt mỏi rồi tôi gắng hết sức mà nói với thằng Bin:
- Chơi vậy đủ rồi, anh cũng hơi mệt nên về nhà ngủ trưa.
Thằng Bin nói:
- Ok anh, em cũng thấy đủ rồi.
Nghe đến từ "ngủ trưa" mà tôi nói chắc ít người sẽ nghĩ đây chẳng liên quan gì nhưng đi chơi giữa trời nóng bức mà bản thân không đội nón, cái nóng chói chang áp lên đầu tôi thì chỉ có cảm nóng mà thôi. Tôi cũng không biết thằng Bin sao cũng giống tôi mà không cảm nóng. Tôi lết từng bước nặng nề về nhà, trong đầu trống rỗng. Lết tới nhà, lập tức lao vào cái võng trong nhà rồi đặt thân xuống, cứ tưởng mọi thứ sẽ thuyên giảm nhưng không cơn sốt cứ kéo dài liên miên.
Khoảng mười phút sau, thân thể tôi bắt đầu nóng lạnh bất thường nhưng đó không phải là điều khiến tôi tuyệt vọng tưởng như mình sắp không qua khỏi mà một sự bất thường khác.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, não tôi đúng vậy là não tôi. Tôi điều khiển được nó, điều khiển nó bay ra khỏi đầu bằng chút ý thức nhỏ nhoi trong cơn sốt. Thật đáng sợ, điều này tồn tại trong hơn 5 phút rồi biến mất nhưng nó đã chôn sâu trong ký ức của tôi một cách sâu sắc. Nhắc đến ký ức đó tôi lại bật cười😂, suy nghĩ của tôi lúc đó là như sau:
Tôi thích đọc tiểu thuyết huyền dị, bí ẩn, xuyên không nhận hệ thống. Lúc đó cứ tưởng sắp xuyên không vì sốt rồi nhận hệ thống không chứ. Sau khi kết thúc sự việc điều khiển não thì tôi còn tiếc nuối nữa thật hài dón haha.
Tôi mệt quá nên ngủ luôn sau đó tỉnh dậy thấy mình đỡ hơn rồi mẹ đi chợ về hỏi tôi bệnh hả sau đó vô sau nhà lấy thuốc. Vài ngày sau, tôi lại tung tăng khỏe mạnh nhưng nỗi sợ cảm nóng vẫn ở đó mỗi lần đi chơi đâu cũng phải đội nón lên mới an toàn.
HẾT!