Bản án sau 17 năm ( chương 1 )
Tác giả: Daphne 💖
Ngôn tình
Người ta thường nói, tình bạn 17 năm là thứ tình cảm kiên cố nhất trên đời, chỉ cần thêm một bước nữa nó có thể trở thành tình yêu khiến ta khắc cốt ghi tâm. Đã có lúc tôi cũng từng nghĩ vậy thật. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng bất cứ tình bạn nào trên đời cũng đều phải trải qua một biến cố lớn nhất. Tôi và Tuệ cũng vậy. Chúng tôi từng là hai người bạn rất thân với nhau, hiểu rõ từng thói quen nhỏ nhất của đối phương, biết khi nào người kia cần gì và làm gì để chia sẻ. Có lẽ chúng ta đã quên mất rằng, bức tường càng kiên cố thì sự sụp đổ sẽ càng lớn, khi đó nó có thể nghiền nát con người bên trong.
Tôi là Bình, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Năm tôi 17 tuổi, một biến cố lớn đã xảy ra với tôi, nói đúng hơn là tình bạn của tôi với Tuệ. Nó như một cú đánh trời giáng thẳng vào lòng tin của tôi.
Hồi học kì 1, tôi cùng Tuệ thuê chung một căn nhà. Hai đứa chúng tôi ở với nhau trông chẳng khác gì một cặp đang yêu. Hằng ngày trên trường, Tuệ thường xuyên mua đồ cho tôi, mọi người trong lớp đều đã quá quen với cảnh này. Cho đến một ngày, một bạn nữ chung câu lạc bộ với tôi chạy tới, hớt hải bảo tôi rằng:" Này Bình, sao cậu còn đứng ở đây vậy, Tuệ đang bị mấy đứa côn đồ đánh ở ngoài hẻm kia kìa ". Giọng cô ấy mang theo sự hoảng loạn, sợ hãi. Nghe tin dữ ấy, tôi tức tốc chạy đến con hẻm mà cô bạn kia đã nói. Lúc tới nơi, tôi lại chẳng thấy ai ở đó cả. Tôi định quay lại hỏi cô bạn kia thì bị túm lại, lôi vào con hẻm đánh bán sống bán chết. Khoảng gần 30 phút sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Đó là Tuệ, cậu ta đến vì không thấy tôi trở về nhà. Cậu nói với mấy đứa đánh tôi rằng cậu đã báo cảnh sát và chẳng bao lâu nữa cảnh sát sẽ tới. Bọn chúng thấy vậy liền bỏ chạy thục mạng. Tuệ lại gần đỡ tôi dậy rồi cõng tôi về nhà. Về đến nhà, cậu sơ cứu vết thương cho tôi rồi hỏi han tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi tường thuật lại mọi chuyện một cách rõ ràng. Nghe vậy, cậu ta chỉ muốn đến đánh cho mấy đứa kia bầm dập thì thôi. Tôi cũng khuyên cậu nên bỏ qua vì biết đâu họ chỉ là nhận nhầm người nên mới như thế.
Sáng hôm sau, tôi và cậu cùng ra khỏi nhà nhưng cậu kêu tôi đến trường trước. Tôi không biết cậu định làm gì nhưng cũng đành đồng ý vì đó là việc riêng của cậu. Đồng hồ chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ vào lớp, Tuệ nhanh chóng chạy vào. Khi đi lướt qua mặt bàn chỗ tôi, tôi sẽ ý trên áo cậu có một vết son màu hồng nhạt. Nó nhạt đến mức gần như chẳng thể nhìn thấy, bằng một cách nào đó tôi lại thấy nó rất rõ ràng. Giờ ra chơi, tôi đi xuống chỗ bàn Tuệ, hỏi cậu về viết son kia. Cậu không trả lời chỉ thẳng thừng đáp lại một câu " Không phải việc của cậu ". Gần 15 năm chơi với nhau, chưa bao giờ cậu ấy nói với tôi câu đó.
Cả buổi chiều hôm đó tôi như một kẻ mất hồn vì câu nói của cậu. " Không phải việc của cậu " năm chữ ấy như một lưỡi dao găm thẳng vào tim tôi, giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào những dòng suy nghĩ của tôi. Tan học chúng tôi không về nhà cùng nhau nữa. Tôi về trước, Tuệ thì vẫn như sáng nay bận việc gì đó rồi về sau. Tối hôm ấy, cả căn nhà được bao trùm bởi một khoảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Tuệ vẫn vậy, vẫn chu đáo gắp thức ăn cho tôi, vẫn nhắc nhở tôi làm bài tập đúng giờ. Trái lại với hành động ân cần ấy, ánh mắt của cậu đã không còn nhìn thẳng vào tôi như trước. Nó dường như đang né tránh tôi, lạnh lẽo và trống rỗng. Tôi biết cậu đang giấu tôi điều gì đó, một bí mật rất lớn mà cậu tuyệt đối không thể cho tôi chạm vào.
Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng cơn ác mộng của tôi mới chỉ vừa bắt đầu. Những ngày sau đó tôi liên tục bị những đám học sinh khác nhau trong trường chặn đánh. Chúng không trực tiếp đánh ngất tôi cũng không để lại vết thương nặng trên người tôi mà chỉ tát, đạp, buông những lời xỉ vả rồi cho qua. Khép lại những trận đánh đó đều là hình ảnh của Tuệ. Cậu ta đều đến chính xác vào lúc họ rời đi, luôn là người xuất hiện đầu tiên sau khi tôi bị đánh. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy những chuyện này đều có liên quan đến cậu.
Khoảng thời gian tiếp theo đối với tôi chẳng khác gì địa ngục. Những vết thương trên cơ thể tôi dần nhiều lên. Những vết thương cũ chưa kịp đóng vảy thì các vết thương mới lại đè lên xếp thành từng lớp, từng lớp bầm tím chằng chịt trên người tôi. Tôi bắt đầu đánh một lớp che khuyết điểm lên những vết thương dễ thấy và che đi những vết bầm trên cánh tay. Tôi không biết phải giải thích thế nào với bố mẹ tôi nếu như họ vô tình nhìn thấy những vết thương ấy. Tôi sợ, sợ bố mẹ đau lòng, sợ bản thân sẽ buông bỏ và sợ...vòng lặp tàn nhẫn này sẽ không bao giờ kết thúc.
Sau rất nhiều lần bị đánh như vậy, tôi dần hoài nghi về Tuệ - người luôn xuất hiện đúng lúc. Tất cả những sự "trùng hợp" mà tôi gặp có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Đó là một sự sắp đặt hoàn hảo và với cùng kín đáo. Nhưng con người ta luôn quên mất rằng, sự thật luôn là sự thật, nếu bạn muốn che giấu nó thì nó sẽ càng khiến mọi người xung quanh thêm nghi ngờ về bạn mà thôi...
Sự nghi ngờ như một mầm độc, âm thầm bám rễ và gặm nhấm tâm trí tôi mỗi ngày. Cho đến đêm hôm đó, thời khắc mà sự thật được hé lộ. Trời đổ một cơn mưa rất lớn, tiếng sấm chớp vang dội, lóe lên cả một khoảng trời. Toàn thân tôi đau nhức, mùi thuốc sát trùng và mùi cồn thoang thoảng làm tôi không tài nào chợp mắt được. Tôi bật dậy, đi ra phòng khách tìm lọ thuốc giảm đau mới mua lúc chiều.
Đèn phòng khách vẫn sáng, trên bàn để đầy sách vở và đống đề cương ôn tập dày cộp. Bên cạnh là Tuệ, cậu đang ngủ gục trên bàn. Cậu ta ngủ từ lúc nào tôi cũng không biết, gương mặt cậu vẫn vậy, luôn thanh tú và sáng rực. Một tay cậu gác hờ lên chiếc điện thoại để trên bàn, giống như muốn che giấu thứ gì đó. Nhìn hình ảnh Tuệ ngủ say, lòng tôi bỗng thắt lại. Lòng tin nhỏ nhoi còn sót lại của tôi vẫn cố gắng bào chữa cho cậu. " Cậu là Tuệ - người bạn thân của mày mà, sao có thể làm ra những chuyện như vậy? ".
Tôi thở dài, bước tới định lay người gọi cậu dậy thì màn hình điện thoại của cậu sáng lên. Là một thông báo từ nhóm lạ, những tài khoản ẩn danh mà tôi chưa từng thấy. Bình thường tôi không có thói quen xem điện thoại của người khác nhưng ánh mắt tôi vô tình lướt qua và nhìn rõ một chữ "Bình". Hai tay tôi run rẩy, từ từ nhấc chiếc điện thoại ra khỏi tay Tuệ rồi nhập mật khẩu. Lúc trước Tuệ có nói với tôi cậu sẽ để ngày sinh nhật tôi làm mật khẩu nên tôi có thể xem điện thoại cậu lúc nào cũng được. Tôi dè dặt bấm từng con số 2-7-0-8-0-4... "Tạch!" - màn hình điện thoại được mở khóa. Giao diện của cuộc trò chuyện hiện ra ngay trước mặt tôi. Ngay giây tiếp theo, cả thế giới của tôi như một tấm gương vụn vỡ thành trăm mảnh.
Dòng tin nhắn được gửi đến từ những tài khoản ẩn danh, không có tên nhưng tôi cảm giác những tài khoản đó là của những người xung quanh tôi.
- " Hôm nay con Bình vừa được điểm cao trên lớp, chưa kịp về đến nhà thì đã bị lôi ra đánh... Nghĩ cũng tội nó thật "
- " Nó bị bọn tao tạt nước lạnh pha với cồn 90° mà không kêu cứu, giỏi thật đấy"
- " Tuệ này, mày thích nó thì cứ mạnh dạn mà theo đuổi đi, bày đặt chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân làm gì "
Tôi sững sờ, không ngờ được tất cả những gì mình trải qua đều là do một tay Tuệ sắp đặt. Tôi đứng chết lặng. Những dòng tin nhắn ấy đã len lỏi vào tâm trí tôi, dập tắt hoàn toàn chút hi vọng cuối cùng của tôi. Tôi chầm chậm lướt xuống những dòng tin nhắn tiếp theo.
- " Bọn mày muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt đối không được để một vết trầy xuất hiện trên mặt của nó, biết chưa "
- " Rồi rồi, tao biết rồi "
- " Mà sao mày không nói thẳng với nó về tình cảm của mày? "
- " Nó có đau thì mới biết bò về phía tao. Tao muốn tao sẽ là chỗ dựa duy nhất của nó "
- " Không thể hiểu nổi suy nghĩ của học bá bây giờ luôn, đằng nào cũng đánh khắp người rồi, có mỗi cái mặt để lại nhìn khó chịu lắm "
- " Tao trả tiền để bọn mày diễn kịch, không phải để hủy hoại cô ấy. Bọn mày chỉ cần làm tốt việc được giao, đừng làm những chuyện ngu xuẩn "
- " Thế bao giờ tiền được chuyển vào tài khoản đây? "
- " Cuối học kỳ tao trả "
- " Cảm ơn học bá, hehe "
Sau cùng, giọt nước mắt mang theo sự tuyệt vọng của tôi đã rơi xuống. Nó làm nhòe đi cái danh xưng " bạn thân " mà tôi đã từng trân trọng trong suốt những năm tháng qua. Hóa ra, những hành động, việc làm chu đáo của cậu mỗi lần chăm sóc cho tôi đều là giả dối, mọi thứ đã được tính toán tỉ mỉ cho kế hoạch tàn bạo của cậu. Cậu muốn tôi sống trong những ngày tháng địa ngục, coi cậu như vị thần cứu rỗi những ngày tháng đó. Cơn đau đớn đến bất ngờ làm lòng tôi không kịp phản ứng. Ánh mắt tôi lướt qua người cậu, cậu vẫn đang ngủ, vẻ đẹp vẫn sáng ngời. Nhưng giờ đây ở trong mắt tôi, Cậu chẳng khác gì một con quỷ đội lốt thiên thần. Một dòng suy nghĩ táo bạo thoáng qua trong đầu tôi. Tôi sẽ đi, đi đến một nơi không có Tuệ, nơi mà tôi có thể tự do làm những gì mình muốn.
Tôi nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt trên má, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại trở lại chỗ cũ rồi về phòng thu dọn quần áo. Không chất vấn, không gào thét, chỉ có những cơn đau nhói lòng và sự tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi mở điện thoại của mình, đặt chuyến bay sớm nhất đến Trung Quốc, nơi có gia đình và những người yêu thương tôi...
Tiếng khóa kéo vali vang lên khô khốc trong căn phòng tối. Lúc bước ra cửa, tôi ngoái đầu nhìn lại căn nhà mà tôi đã sống trong những tháng ngày vừa qua. Nơi tôi đã tưởng là hạnh phúc, nơi chứa đựng kỷ niệm của tôi và người " bạn thân " là Tuệ. Cậu ấy vẫn nằm đó, vẫn đang ngủ say, chìm trong giấc mơ của chính cậu. Tôi gọi một chiếc taxi đi đến sân bay, ngay trong đêm hôm đó sang Trung Quốc. Tôi không ngoảnh đầu lại, không phải vì sợ mà là vì không còn gì để tôi tiếc nuối nữa.
Bốn giờ sáng tại sân bay quốc tế, không khí vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Tôi ngồi trên chiếc ghế chờ, nhìn lại đất nước mà tôi đã sống suốt 17 năm, tôi thầm cảm ơn vì đã cho tôi được sống ở đây. Trong chiếc điện thoại của mình, tôi không lưu nhiều số, chỉ gồm vài người bạn và Tuệ. Tôi tháo sim điện thoại ra, bẻ đôi nó rồi vứt vào chiếc thùng rác gần đó. Loa thông báo của sân bay vang lên, chuyến bay của tôi đã sẵn sàng cất cánh. Khi máy bay bay vút lên bầu trời, tôi khẽ nhắm mắt lại, trong đầu vang lên một câu nói " 17 năm trên đất nước này, tôi đã từng thấy vô số thứ đáng sợ, nhưng tôi đã quên mất rằng điều đáng sợ nhất không phải là những thứ xa lạ mà chính là thứ chúng ta luôn tin tưởng nhất ".