[ Juhoon x James ] POV : Mùa Đông Trước Khi Mọi Thứ Thay Đổi
Tác giả: thích nghịch lông 🐦 Lý Phi🙂
BL
Trước khi bệnh viện xuất hiện.
Trước khi thuốc men xuất hiện.
Trước khi những lời tạm biệt xuất hiện.
James và Juhoon cũng từng có những ngày bình thường như bao cặp đôi khác.
---
"James!"
---
Tiếng gọi quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.
James vừa quay đầu lại đã thấy Juhoon chạy tới.
---
"Chạy chậm thôi."
---
Anh cau mày.
---
"Ngã bây giờ."
---
Juhoon chẳng thèm nghe.
Vừa tới nơi đã ôm chầm lấy anh.
---
"Em nhớ anh."
---
James bật cười.
---
"Anh mới đi học thêm có hai tiếng."
---
"Hai tiếng cũng là nhớ."
---
Juhoon đáp tỉnh bơ.
---
James bất lực xoa đầu cậu.
---
"Trẻ con."
---
"Anh mới là trẻ con."
---
"Anh lớn hơn em."
---
"Nhưng em chiều anh hơn."
---
Cả hai nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
---
Mùa đông năm ấy không quá lạnh.
Ít nhất là khi có đối phương ở bên.
---
Buổi tối.
Hai người cùng đi bộ về nhà.
---
Juhoon vô thức nắm lấy tay James.
---
"James."
---
"Hửm?"
---
"Mai anh có rảnh không?"
---
"Có."
---
"Ngày kia?"
---
"Cũng có."
---
"Tuần sau?"
---
"Chắc là có."
---
Juhoon cười tít mắt.
---
"Vậy tốt rồi."
---
James bật cười.
---
"Định bắt anh đi đâu nữa?"
---
Juhoon lắc đầu.
---
"Không đi đâu hết."
---
"Chỉ muốn chắc rằng những ngày đó anh vẫn ở cạnh em thôi."
---
Bước chân James khựng lại.
---
Một lúc sau.
Anh khẽ siết tay cậu.
---
"Ngốc."
---
"Anh còn ở đây."
---
"Và sẽ còn ở đây rất lâu."
---
Juhoon cười.
---
"Vậy anh hứa nhé?"
---
James đưa ngón út ra.
---
"Ừ."
---
"Anh hứa."
---
Hai người móc ngoéo tay như trẻ con.
---
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Nụ cười của cả hai còn sáng hơn cả những vì sao.
---
Đêm đó.
Juhoon đăng một bức ảnh chụp lén James.
---
Người trong ảnh đang ngồi đọc sách.
Ánh mắt dịu dàng.
Khóe môi mang theo ý cười rất nhẹ.
---
Dòng caption chỉ có một câu:
«"Người em thích nhất." 🤍»
---
James thấy bài đăng.
Lập tức nhắn tin.
---
«James: Em lại đăng ảnh anh mà chưa xin phép.»
«Juhoon: Anh đẹp nên em khoe.»
«James: Ai dạy em nói vậy?»
«Juhoon: James.»
«James: ?»
«Juhoon: Vì anh làm em thích anh quá.»
---
Bên kia màn hình.
James bật cười.
---
Rồi gửi lại một tin nhắn.
---
«James: Vậy thì thích anh lâu một chút nhé.»
---
«Juhoon: Một chút là bao lâu?»
---
Tin nhắn hiện chữ "đang nhập..."
Rất lâu.
---
Rồi James trả lời.
---
«James: Chắc là cả đời.»
---
Lúc ấy.
Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
---
Không ai biết cuộc đời sẽ tàn nhẫn ra sao.
---
Họ chỉ biết rằng.
Trong khoảnh khắc đó.
---
James yêu Juhoon.
---
Juhoon cũng yêu James.
---
Và mùa đông năm ấy.
---
Là mùa đông hạnh phúc nhất của cả hai.
Những ngày sau đó trôi qua rất bình thường.
Bình thường đến mức không ai ngờ rằng đó sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất.
---
"James!"
---
Vừa tan học, Juhoon đã chạy tới.
Trên tay còn cầm hai ly trà sữa.
---
James nhìn cậu.
---
"Em lại uống đồ ngọt."
---
"Em mua cho anh nữa mà."
---
"Anh có bảo em mua đâu."
---
Juhoon đưa ly trà sữa tới trước mặt anh.
---
"Nhưng em muốn mua."
---
James nhận lấy.
Khóe môi vô thức cong lên.
---
"Tiêu tiền như nước."
---
"Tiền có thể kiếm lại."
---
Juhoon cười.
---
"Nhưng thời gian ở cạnh James thì không."
---
James khựng lại.
---
"Em học mấy câu này ở đâu vậy?"
---
"Trong lòng em."
---
"..."
---
"James?"
---
"Im lặng đi."
---
Tai anh đã đỏ mất rồi.
---
Juhoon cười đến mức không đứng thẳng nổi.
---
Cậu thích nhất là mỗi lần James ngại ngùng.
---
Dù lớn tuổi hơn.
Dù lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh.
---
Nhưng chỉ cần Juhoon trêu một chút.
James sẽ chẳng biết phải phản ứng thế nào.
---
Một ngày cuối tuần.
Hai người cùng ra công viên.
---
Juhoon nằm dài trên bãi cỏ.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời.
---
"James."
---
"Hửm?"
---
"Sau này anh muốn làm gì?"
---
James suy nghĩ một lúc.
---
"Đi làm."
---
"Rồi sao nữa?"
---
"Kiếm tiền."
---
"Rồi sao nữa?"
---
"Nuôi bản thân."
---
Juhoon chống cằm nhìn anh.
---
"Chỉ vậy thôi à?"
---
James bật cười.
---
"Thế em muốn nghe gì?"
---
Juhoon nhích lại gần hơn.
---
Rồi nhỏ giọng.
---
"Ví dụ như..."
---
"Ở chung với em."
---
James sững người.
---
"Juhoon."
---
"Hả?"
---
"Em đang tỏ tình lại đấy à?"
---
"Em có ngừng thích anh ngày nào đâu."
---
Gió khẽ thổi qua.
---
James nhìn cậu thật lâu.
---
Rồi đưa tay véo nhẹ má Juhoon.
---
"Đồ ngốc."
---
Nhưng lần này.
Anh không phủ nhận.
---
Bởi vì trong tương lai của James.
Từ rất lâu rồi.
Đã luôn có Juhoon.
---
Chiều hôm đó.
Trên đường về nhà.
Juhoon bất ngờ dừng lại.
---
"James."
---
"Sao vậy?"
---
"Anh nhắm mắt lại đi."
---
James nhíu mày.
---
"Em định làm gì?"
---
"Tin em đi."
---
James thở dài.
Rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.
---
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
---
Bỗng nhiên.
Một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên má anh.
---
James mở mắt.
---
Juhoon đang đứng trước mặt.
Hai tai đỏ bừng.
---
"Em..."
---
Lần đầu tiên trong đời.
James thấy Juhoon ngại đến vậy.
---
"Em hôn trộm anh à?"
---
Juhoon lập tức quay người.
---
"Không có."
---
"Anh thấy rồi."
---
"Anh nhìn nhầm."
---
"Anh mở mắt sau khi em hôn."
---
"..."
---
James bật cười.
---
Tiếng cười dịu dàng vang lên giữa chiều đông.
---
Rồi anh kéo tay Juhoon lại.
---
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
---
"Huề nhé."
---
Juhoon đứng đơ tại chỗ.
---
Tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.
---
Còn James chỉ cười.
---
Không ai biết.
Đó sẽ là một trong những ký ức đẹp nhất mà Juhoon giữ lại sau này.
---
Bởi vì khi ấy.
Tương lai vẫn còn ở phía trước.
---
Và cả hai đều tin rằng.
---
Họ còn rất nhiều mùa đông để yêu nhau.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Nhanh đến mức Juhoon nhận ra mình đã thích James lâu hơn tưởng tượng.
---
Mỗi buổi sáng.
Người đầu tiên cậu tìm là James.
---
Mỗi buổi tối.
Người cuối cùng cậu nhắn tin cũng là James.
---
Dường như mọi khoảnh khắc trong ngày đều có bóng dáng của anh.
---
Một hôm.
Cả hai cùng ngồi trên sân thượng trường học.
---
Trời mùa đông trong xanh hiếm thấy.
---
Juhoon tựa đầu lên vai James.
---
"James."
---
"Hửm?"
---
"Anh có nghĩ chúng ta sẽ cãi nhau không?"
---
James suy nghĩ một lúc.
---
"Chắc có."
---
Juhoon lập tức ngồi bật dậy.
---
"Anh không tin tình yêu của chúng ta à?"
---
James bật cười.
---
"Không phải."
---
"Vậy tại sao?"
---
"Vì anh với em đều là con người."
---
"Con người thì sẽ có lúc giận nhau."
---
Juhoon im lặng.
---
James nhìn cậu.
---
Rồi nhẹ nhàng nói tiếp.
---
"Nhưng không sao."
---
"Giận thì giận."
---
"Anh vẫn sẽ là người đi tìm em trước."
---
Juhoon chớp mắt.
---
"Thật không?"
---
"Ừ."
---
"Vì sao?"
---
James khẽ cười.
---
"Vì anh không muốn mất em."
---
Gió lạnh thổi qua.
---
Nhưng trái tim Juhoon lại ấm đến lạ.
---
"James."
---
"Hửm?"
---
"Em yêu anh."
---
Lần này cậu nói rất nghiêm túc.
---
Không đùa giỡn.
Không trêu chọc.
---
Chỉ đơn giản là muốn nói.
---
James nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Juhoon muốn chìm đắm mãi trong đó.
---
"Anh biết."
---
"Biết mà không nói gì à?"
---
"Anh nghĩ em biết rồi."
---
"Biết gì cơ?"
---
James đưa tay xoa tóc cậu.
---
"Anh cũng yêu em."
---
Khoảnh khắc ấy.
---
Dường như cả thế giới đều trở nên thật yên bình.
---
Sau đó.
Hai người bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.
---
Một tương lai rất bình thường.
---
Một căn nhà nhỏ.
Một chiếc sofa đủ rộng.
Một chú mèo lười biếng nằm ngủ bên cửa sổ.
---
Và hai người họ.
---
"Em muốn nuôi mèo."
---
Juhoon chống cằm.
---
"Được."
---
"Em muốn đặt tên nó là Bánh Bao."
---
"Nghe ngốc quá."
---
"Vậy anh đặt đi."
---
James suy nghĩ vài giây.
---
"James Jr."
---
Juhoon phá lên cười.
---
"Anh còn ngốc hơn em."
---
Tiếng cười của cả hai vang vọng giữa chiều đông.
---
Không ai biết.
Tương lai mà họ đang nói đến...
Sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
---
Nhưng ít nhất.
Trong khoảnh khắc đó.
---
James thật sự tin rằng mình sẽ cùng Juhoon đi hết quãng đường còn lại.
---
Và Juhoon cũng tin như vậy.
---
Hai người nắm tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn.
---
Bóng lưng kéo dài trên con đường nhỏ.
---
Juhoon bất ngờ siết chặt tay anh.
---
"James."
---
"Anh đây."
---
"Đừng rời xa em nhé."
---
James bật cười.
---
"Được."
---
"Anh hứa."
---
Juhoon mỉm cười hài lòng.
---
Rồi tựa đầu lên vai anh.
---
Không ai biết rằng.
---
Lời hứa ấy.
---
Sau này sẽ trở thành điều khiến cả hai đau lòng nhất.
---
Bởi vì có những lời hứa không phải người ta muốn thất hứa.
---
Mà là cuộc đời không cho họ cơ hội thực hiện.
Sau lời hứa hôm ấy.
Mọi thứ vẫn bình yên như vốn dĩ phải thế.
---
James vẫn là James.
Người luôn mang theo kẹo trong túi vì Juhoon hay bị tụt đường huyết.
---
Juhoon vẫn là Juhoon.
Người luôn kiếm cớ để được ở cạnh James lâu thêm một chút.
---
Một buổi chiều cuối tuần.
Hai người hẹn nhau ở hiệu sách.
---
Juhoon đến trước.
Ngồi đợi gần hai mươi phút.
---
Đến khi James xuất hiện.
Cậu lập tức đứng dậy.
---
"James!"
---
"Anh đây."
---
"Anh đến muộn."
---
James đưa một cốc cacao nóng cho cậu.
---
"Xin lỗi."
---
Juhoon nhận lấy.
---
"Được tha thứ."
---
"Nhanh vậy?"
---
"Vì anh mua đồ ăn cho em."
---
James bật cười.
---
"Đúng là dễ dỗ."
---
Hai người cùng đi dọc các kệ sách.
---
Juhoon chọn truyện tranh.
James chọn tiểu thuyết.
---
Cuối cùng.
Cả hai lại mua sách mà đối phương thích.
---
"Anh mua truyện tranh làm gì?"
---
"Để hiểu em đang đọc gì."
---
"Vậy em mua tiểu thuyết để hiểu anh."
---
Hai người nhìn nhau.
Rồi cùng bật cười.
---
Đôi khi yêu một người.
Chính là muốn bước vào thế giới của họ thêm một chút.
---
Buổi tối.
Trên đường về.
Gió lạnh hơn thường lệ.
---
James đột nhiên khựng lại.
---
"James?"
---
"Không sao."
---
Anh xoa nhẹ thái dương.
---
"Chắc hơi mệt thôi."
---
Juhoon lập tức lo lắng.
---
"Anh có ổn không?"
---
"Ổn mà."
---
James mỉm cười.
---
"Nếu không ổn anh sẽ nói."
---
Juhoon nhìn anh thêm vài giây.
Rồi mới miễn cưỡng gật đầu.
---
Cậu không biết rằng.
Đó là lần đầu tiên dấu hiệu ấy xuất hiện.
---
Và James cũng không biết.
---
Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
---
Tối hôm đó.
Hai người gọi video như thường lệ.
---
"James."
---
"Hửm?"
---
"Nếu sau này chúng ta già đi thì sao?"
---
"Thì già."
---
"Em đang nghiêm túc."
---
James bật cười.
---
"Anh cũng nghiêm túc."
---
"Ý em là..."
---
Juhoon ngập ngừng.
---
"Liệu anh có còn yêu em không?"
---
Màn hình bên kia yên lặng vài giây.
---
Rồi James chống cằm.
Nhìn thẳng vào camera.
---
"Juhoon."
---
"Em đây."
---
"Anh yêu em của hôm nay."
---
"Ừm."
---
"Anh cũng sẽ yêu em của ngày mai."
---
Juhoon mỉm cười.
---
"Rồi sao nữa?"
---
"Yêu em của năm sau."
---
"Rồi sao nữa?"
---
"Yêu em của mười năm sau."
---
"Rồi sao nữa?"
---
James bất lực bật cười.
---
"Em hỏi mãi vậy."
---
"Anh muốn nghe."
---
Một lúc lâu.
James mới khẽ nói.
---
"Vậy thì..."
---
"Cho đến khi anh không còn trên đời này nữa."
---
Juhoon ngẩn người.
---
Rồi lập tức nhăn mặt.
---
"Không được nói gở."
---
"Được rồi."
---
"Anh hứa."
---
James giơ tay đầu hàng.
---
Nhưng anh không biết.
---
Nhiều năm sau.
---
Juhoon sẽ nhớ mãi câu nói ấy.
---
Bởi vì James đã giữ lời.
---
Anh yêu Juhoon cho đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời mình.
---
Chỉ tiếc rằng.
---
Cuộc đời ấy...
---
Lại ngắn hơn cả hai từng tưởng.
Mọi thứ thay đổi nhanh hơn cả hai tưởng tượng.
---
Ban đầu chỉ là những cơn đau đầu.
Những lần mệt mỏi bất thường.
Những lần James vô thức vịn vào tường vì choáng váng.
---
Anh luôn cười rồi nói:
«"Anh ổn."»
---
Và Juhoon luôn tin.
Bởi vì người nói câu đó là James.
---
Cho đến ngày sự thật không thể giấu được nữa.
---
Căn phòng bệnh trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng.
Ánh mắt đỏ hoe của bác sĩ.
---
Tất cả đều như một cơn ác mộng.
---
"Không thể nào..."
---
Juhoon lắc đầu.
---
"Không thể là James được."
---
Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
---
Từ ngày đó.
Bệnh viện trở thành nơi hai người gặp nhau nhiều nhất.
---
Juhoon vẫn kể chuyện ở trường cho James nghe.
---
Vẫn mua đồ ăn anh thích.
---
Vẫn nắm tay anh mỗi ngày.
---
Như thể chỉ cần làm vậy.
Mọi thứ sẽ quay trở lại như trước.
---
Nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi.
---
Và James ngày càng yếu đi.
---
Một đêm mùa đông.
---
James nằm tựa vào vai Juhoon.
Nhìn những ánh đèn ngoài cửa sổ.
---
"Juhoon."
---
"Em đây."
---
"Anh có một bí mật."
---
"Em nghe."
---
James khẽ cười.
---
"Anh sợ."
---
Juhoon sững người.
---
Đó là lần đầu tiên James thừa nhận điều ấy.
---
Người luôn mạnh mẽ.
Luôn bảo vệ cậu.
---
Giờ đây lại nói rằng anh sợ.
---
"Sợ điều gì?"
---
"Sợ phải rời xa em."
---
Nước mắt Juhoon lập tức trào ra.
---
"Vậy thì đừng đi."
---
Giọng cậu run rẩy.
---
"James..."
---
"Em xin anh."
---
James cúi đầu.
---
"Anh cũng muốn ở lại lắm."
---
"Anh còn chưa thực hiện hết những điều đã hứa với em."
---
"Anh còn chưa đưa em đi du lịch."
---
"Chưa nuôi mèo cùng em."
---
"Chưa cùng em già đi."
---
"Anh còn rất nhiều điều muốn làm."
---
"Nhưng có lẽ..."
---
"Anh không kịp nữa rồi."
---
Juhoon bật khóc.
---
Lần này.
James không bảo cậu đừng khóc.
---
Bởi vì chính anh cũng đang khóc.
---
Đêm hôm ấy.
Hai người ngồi cạnh nhau rất lâu.
---
Không ai nói thêm gì nữa.
---
Chỉ lặng lẽ nắm tay đối phương.
---
Như thể muốn ghi nhớ hơi ấm ấy thật lâu.
---
Vài tuần sau.
---
Tuyết rơi.
---
Rất nhiều.
---
James nằm trên giường bệnh.
Hơi thở yếu ớt.
---
Juhoon nắm chặt tay anh.
---
Chưa từng buông ra dù chỉ một giây.
---
"James."
---
"Anh đây."
---
"Em yêu anh."
---
James mỉm cười.
---
"Anh biết."
---
"Không."
---
Juhoon lắc đầu.
Nước mắt không ngừng rơi.
---
"Em muốn anh nghe thật rõ."
---
"Em yêu anh."
---
"Rất yêu anh."
---
"Cho nên..."
---
"Xin anh đừng quên em."
---
James khẽ siết tay cậu.
---
Bằng chút sức lực cuối cùng.
---
"Anh mới là người sợ."
---
"Anh sợ em quên anh."
---
Juhoon bật khóc.
---
"Không bao giờ."
---
"Em hứa."
---
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay James.
---
Anh nhìn cậu.
---
Nhìn thật lâu.
---
Như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trái tim mình.
---
Rồi khẽ cười.
---
Nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên gặp mặt.
---
"Juhoon."
---
"Em đây."
---
"Anh yêu em."
---
"Ừm..."
---
"Rất yêu em."
---
"Em biết."
---
"Và..."
---
Giọng James nhỏ dần.
---
"Xin lỗi vì đã thất hứa."
---
Juhoon lắc đầu liên tục.
---
"Không."
---
"Anh không được xin lỗi."
---
"Anh không được nói vậy."
---
Nhưng James không trả lời nữa.
---
Bàn tay đang nắm lấy tay cậu dần buông lỏng.
---
Căn phòng chìm vào im lặng.
---
Một sự im lặng đáng sợ.
---
"James?"
---
Juhoon khẽ gọi.
---
"James..."
---
Không có tiếng đáp lại.
---
"James."
---
Giọng cậu vỡ vụn.
---
"Anh trả lời em đi."
---
"James..."
---
Lần đầu tiên.
---
Người luôn đáp lại cậu mỗi khi được gọi tên.
---
Đã không trả lời nữa.
---
Nhiều năm sau.
---
Juhoon vẫn sống.
---
Vẫn đi làm.
Vẫn cười.
Vẫn trưởng thành.
---
Nhưng có một phần trái tim mãi mãi dừng lại ở mùa đông năm đó.
---
Trên bàn làm việc của cậu.
Vẫn là bức ảnh cũ.
---
Trong điện thoại.
Vẫn là những tin nhắn chưa từng xóa.
---
Trong tim.
Vẫn là James.
---
Một ngày mùa đông.
Juhoon đứng trước bia mộ quen thuộc.
Đặt xuống bó hoa trắng.
---
Cậu mỉm cười.
---
"James."
---
"Mùa đông lại đến rồi."
---
Gió lạnh thổi qua.
---
Nhẹ như một cái ôm.
---
Juhoon nhìn bầu trời thật lâu.
---
Rồi khẽ nói.
---
"Em vẫn yêu anh."
---
"Vẫn yêu anh như ngày đầu tiên."
---
"Và có lẽ..."
---
"Suốt phần đời còn lại cũng sẽ như thế."
---
Ngoài kia.
Tuyết vẫn rơi.
---
Nhưng mùa đông năm ấy đã qua từ rất lâu rồi.
---
Chỉ có Juhoon.
---
Vẫn mãi nhớ về người tên James.
---
Người đã dạy cậu thế nào là yêu.
---
Và cũng dạy cậu thế nào là mất đi người mình yêu nhất.
🥀
Có những lời hứa bị thời gian lấy mất.
Nhưng có những tình yêu sẽ ở lại mãi, dù người ấy đã không còn nữa.
--------------
Truyện liên quan đến Juhoon x James nếu ai ko thích thì lướt qua ạ.