Hôn lễ qua đi, ngày mới lại tới, Hạ Văn Tiêu cùng Hạ Vân Sơn chia sẻ với nhau công việc, 2 tuần sau, Hạ Văn Tiêu đẻ ra được một cô con gái xinh xắn, Hạ Vân Sơn vui sướng nhảy cẫng lên, nâng niu đứa trẻ như nâng trứng, Hạ Vân Sơn: " Em có con rồi", Hạ Văn Tiêu nhẹ nhàng mỉm cười. Giờ đây gia đình nhỏ của cô cũng đã có thêm một thành viên mới. Dưới sự chăm sóc tận tình của Hạ Vân Sơn, Hạ Văn Tiêu cũng dần hồi phục và làm đơn xuất viện. Khi về đến nhà, Hạ Vân Sơn đã lao vào bếp mặc tạp dề nấu ăn, Hạ Văn Tiêu: " Chị cho bé con ngủ, mà em nghĩ con nhà mình tên gì nhỉ?", Hạ Vân Sơn: " Chị cho con ngủ trước đi rồi hẵng nghĩ tên cho con", Hạ Văn Tiêu gật đầu rồi bế con đi, cho con ngủ trong chiếc nôi ấm áp do hai vợ chồng lựa chọn kĩ lưỡng, Hạ Văn Tiêu đóng cửa lại, Hạ Vân Sơn bày đồ ăn ra bàn, Hạ Văn Tiêu chạy lại, tính phụ giúp Hạ Vân Sơn, thì Hạ Vân Sơn ngăn lại, cậu cầm lấy tay cô, Hạ Vân Sơn: " Chị đi ra đi, em tự làm, không cần chị đụng chạm tay vào đâu", Hạ Văn Tiêu ôm chầm lấy eo của Hạ Vân Sơn: " Yêu em", Hạ Vân Sơn: " Em cũng yêu chị".
Hạ Văn Tiêu ngồi ăn cạnh Hạ Vân Sơn, cô nói: " Em nghĩ đặt tên cho con là gì nhỉ?", Hạ Vân Sơn nghĩ lúc rồi nói: " Hạ Vân Kỳ, có được không chị?", Hạ Văn Tiêu gật đầu tán thưởng: " Đúng là em, mới nói cái em nghĩ ra được cái tên hay lắm đấy", Hạ Vân Sơn bật cười: " Vì em là Hạ Vân Sơn mà", Hạ Văn Tiêu: " Em nghĩ tên ở nhà của con bé là gì?". Hạ Vân Sơn: " Ngân Hà", Hạ Văn Tiêu mỉm cười nói: " Vậy đấy nhé", rồi cô và cậu cùng gắp thức ăn, cùng ôn lại chuyện cũ, Hạ Vân Sơn: " Em hồi đó đi học toàn bị bạn bè châm chọc, khinh thường em ko có bố mẹ, bảo em là đứa mồ côi, em đã từng nói lại nhiều lần và cố tình lảng tránh nhưng bọn họ ko tha, vẫn nói những câu đó đeo bám em. Em đã khóc rất nhiều, chị đã an ủi em trong lúc làm công việc. Ngày hôm sau, chị lên trường, nói bọn họ một trận, còn đòi gọi phụ huynh tới giải quyết. Từ lúc chị nuôi em, chị chính là chỗ dựa lớn nhất để em tựa nương", Hạ Văn Tiêu âu yếm nói: " Họ cũng đã trả giá rồi, phụ huynh bọn chúng còn ngang ngược, cãi lại, còn gây khó dễ cho em, chị tất nhiên phải bảo vệ em rồi. Việc chị bảo vệ em là việc chị nên làm".
( tiết lộ: Hạ Văn Tiêu var thẳng với phụ huynh mấy đứa dám khinh thường, trêu chọc Hạ Vân Sơn luôn, cô tự nhận cô là mẹ của Hạ Vân Sơn, bọn chúng ko có quyền được nói Hạ Vân Sơn ko có bố mẹ và bọn chúng cũng ko có đủ tư cách để nói thế. Còn nói thì Hạ Văn Tiêu sẽ quyết dạy dỗ bọn chúng thay mặt bố mẹ chúng ) . Hạ Văn Tiêu: " Chị sẽ ko để Ngân Hà chịu cảnh tượng giống như ba mẹ chị từng làm, chị biết những lời nói ko phải tầm thường mà vũ khí là con dao sắc nhọn đâm nát lòng tự trọng", hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Vừa mới sinh con nên cũng có Hạ Văn Tiêu dễ nóng tính, cọc cằn, Hạ Vân Sơn kiên nhẫn an ủi, luôn làm cho cô vui. Cũng có đôi lúc hai vợ chồng cãi nhau nhưng lúc sau thì cả hai cũng tự động xin lỗi đối phương, hòa giải với nhau. Họ không cần phải dỗ dành quá mức, chỉ cần nhận biết đối phương đều sai, một lời xin lỗi là đủ rồi. Hạ Văn Tiêu có két sắt riêng, Hạ Vân Sơn cũng thế, tiền ai người nấy tự giữ, xài, chỉ khi quan trọng thì cả hai cùng góp tiền. Càng ngày, Hạ Vân Kỳ cũng đã lớn, gia đình nhỏ cũng dần có nhiều tiếng cười hơn, Hạ Vân Sơn và Hạ Văn Tiêu cũng hay trêu chọc Hạ Vân Kỳ khiến cô bé bật khóc, cả 2 vợ chồng đành phải dỗ dành con. Lúc Hạ Văn Tiêu đang chơi đùa với Hạ Vân Kỳ thì Hạ Vân Sơn bế cô bé đặt chỗ khác, ôm chầm lấy cô, Hạ Văn Tiêu thở dài, hôn nhẹ lên má Hạ Vân Sơn: " Em lớn rồi mà còn ghen với đứa con của mình", Hạ Vân Kỳ nằm ngơ ngác, Hạ Vân Sơn: " Mẹ là của bố, nằm ngoan đi, không được dành mẹ với bố".Hạ Vân Kỳ mếu máo, đành nhìn ba mẹ mình hạnh phúc bỏ mặc mình.😅❤❤😄