Năm học còn học sinh cấp ba,tôi là hội trưởng rất nghiêm khắc và có luật lệ riêng cho chính bản thân mình nhưng khi có một cậu thanh niên đến làm mọi luật của tôi tan vỡ hết . Thế là tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình cậu ta
Quang Anh : Mình... mình thích bạn!
Đức Duy : cậu thích tớ á?
Quang Anh : đúng... đúng vậy! Nếu cậu thấy rất khó chịu thì tôi xin lỗi
Đức Duy : tớ đồng ý!
Và thế.... hai tụi tôi bên nhau năm cấp ba thanh xuân đấy. Tôi có thói quen chạy thể dục vào buổi chiều tan học, cậu ấy luôn mang nước đến cho tôi khi tôi mệt , tôi luôn ghi nhớ những điều nhỏ nhặt mà cậu ấy làm cho tôi
15 năm sau
Tôi đã thực hiện ước mơ của mình là cưới cậu ta và bây giờ đã đến rồi!
Cánh cửa lớn bật mở ra, một cậu thanh niên mặc áo cưới lộng lẫy bước lên lễ đường cùng với nụ cười vui vẻ, tôi đứng trên lễ đường nhìn chàng trai năm xưa và bây giờ đã khác . Cậu ấy bước lên lễ đường gần tôi
Quang Anh : anh cảm ơn em đã bên anh trong suốt những năm qua! //Cầm đôi của Duy//
Đức Duy : cũng cảm ơn anh đã chọn em làm vợ
??? : Lễ đường bắt đầu , Quang Anh,con có đồng ý lấy Đức Duy làm vợ con sau này không dù bao nhiêu khó khăn vẫn bên người ấy
Tôi không chừng chừ mà nói
Quang Anh : con nguyện đồng ý lấy người bên con suốt bao nhiêu năm khó khăn ạ!
??? : còn con, con có lấy Quang Anh làm chồng không?
Đức Duy : con đồng ý ,dù dang nang hay khó khăn,con vẫn đồng hành với người chồng tốt như anh ấy!
Tôi mở hộp nhẫn, nhẹ nhàng xỏ vô ngón tay nhỏ bé của cậu tay
Cả lễ đường,khách tham dự đều vỗ tay hân hoan như chúc mừng tụi tôi
------------------
Cảm ơn vì đã đến và đọc nhé❤️