Em biết không...
Anh vẫn luôn nghĩ, chỉ cần mình còn yêu nhau, thì ngày mai nhất định sẽ đến.
Hóa ra, ngày mai của anh vẫn đến... chỉ là không còn em nữa
Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng chẳng ai nói với anh rằng, có những vết thương chỉ học được cách im lặng, chứ chưa từng lành lại
Anh vẫn giữ thói quen quay đầu tìm em giữa đám đông. Vẫn vô thức mua hai phần đồ ăn. Vẫn muốn kể cho em nghe những chuyện vụn vặt của một ngày dài... rồi chợt nhớ ra, người lắng nghe anh đã đi xa mãi
Anh không trách em. Chỉ trách số phận quá vội vàng, cướp em đi trước khi anh kịp nói thêm một câu "ở lại"
Nếu thật sự có một nơi nào đó sau bầu trời này, hy vọng em sẽ sống thật bình yên. Đừng nhớ đến anh quá nhiều, bởi người đau là anh, không nên là em
Còn anh...
Anh sẽ mang phần ký ức của cả hai mà tiếp tục sống. Không phải vì anh đã quên, mà vì anh biết, em sẽ không muốn nhìn thấy người em yêu mãi mắc kẹt trong ngày em rời đi
Tạm biệt nhé...
Người anh yêu nhất
Cảm ơn em đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh, để ngay cả khi mất em, anh vẫn biết thế nào là một tình yêu đáng để nhớ suốt cả một đời