Trường Yuri có một nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Ít người dùng vì… đèn hay chập chờn.
Một hôm tan học muộn, Yuri là người cuối cùng còn ở lại.
Cả trường im lặng.
Chỉ nghe tiếng quạt quay “vù… vù…”
Yuri buộc phải vào nhà vệ sinh cuối dãy.
Bước vào—
Đèn nhấp nháy liên tục.
Chiếc gương dài treo trước bồn rửa phản chiếu mọi thứ… hơi tối hơn bình thường.
Yuri rửa tay.
Ngẩng lên nhìn gương.
Mọi thứ bình thường.
Nhưng khi cúi xuống lần nữa—
“Tách!”
Đèn tắt.
Trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ hành lang chiếu vào gương.
Yuri ngẩng lên…
Trong gương—
Yuri vẫn đang nhìn xuống.
Không hề ngẩng đầu.
Tim như ngừng đập.
Yuri từ từ… ngẩng đầu thật ngoài đời.
Nhưng trong gương…
“Yuri” vẫn chưa ngẩng lên.
Chậm… hơn một nhịp.
Rồi từ từ—
Cái “Yuri” trong gương ngẩng lên…
Nhưng ánh mắt không nhìn vào Yuri.
Mà nhìn… lệch sang phía sau lưng Yuri.
Yuri đông cứng.
Không dám quay lại.
Trong gương—
“Yuri” nở một nụ cười méo mó.
Và từ từ… giơ tay lên…
chỉ thẳng vào sau lưng Yuri.
Ngay lúc đó—
Một giọng thì thầm sát tai:
“Cậu nhìn thấy tớ rồi… đúng không?”
Yuri quay phắt lại—
Không có ai.
Quay lại gương—
Chỉ còn một mình Yuri.
Mọi thứ bình thường.
Đèn sáng trở lại.
Hôm sau…
Bạn của Yuri vào nhà vệ sinh đó.
Thấy trên gương có dòng chữ viết bằng nước:
“Tớ đang đứng sau cậu.”