Trường bạn có một dãy nhà cũ phía sau, ít khi được sử dụng. Người ta nói dãy đó đã bị bỏ hoang từ lâu sau một vụ việc… không ai muốn nhắc lại.
Một hôm, bạn bị phạt trực nhật muộn. Khi xong việc, trời đã gần tối. Sân trường vắng tanh, chỉ còn ánh đèn vàng yếu ớt hắt từ dãy nhà chính.
Bạn định đi về thì chợt nghe… tiếng phấn viết bảng.
Két… két… két…
Âm thanh phát ra từ dãy nhà cũ.
Bạn khựng lại. “Chắc là bảo vệ?” – bạn tự trấn an, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai. Dãy đó… bị khóa mà.
Tò mò thắng sợ hãi, bạn bước lại gần.
Cửa lớp khép hờ.
Bạn đẩy nhẹ.
Cánh cửa kêu “két” một tiếng dài.
Trong lớp, bảng đen đầy những dòng chữ nguệch ngoạc, viết chồng lên nhau như ai đó đang vội vàng:
“ĐỪNG NHÌN LẠI”
“ĐỪNG NHÌN LẠI”
“ĐỪNG NHÌN LẠI”
Bạn rùng mình.
Bỗng… phía sau lưng bạn vang lên tiếng ghế kéo.
Kéo… kẹẹẹẹt…
Bạn cứng đờ. Trong đầu lập tức nhớ đến dòng chữ trên bảng.
“ĐỪNG NHÌN LẠI.”
Nhưng con người luôn tò mò.
Bạn quay đầu.
Không có ai.
Tất cả bàn ghế vẫn ngay ngắn. Cửa sổ đóng kín.
Bạn thở phào, quay lên bảng—
Những dòng chữ đã biến mất.
Thay vào đó, chỉ còn một câu… viết bằng nét chữ rõ ràng hơn, ngay giữa bảng:
“MUỘN RỒI.”
Bạn nghe tiếng thở ngay sau tai mình.
Rất gần.
Quá gần.
Một giọng nói nhỏ xíu, như ai đó đang mỉm cười:
“…tại sao mày lại nhìn lại?”
Đèn trong lớp tắt phụt.
Và sáng lên ngay lập tức.
Bạn đứng một mình.
Nhưng trên bảng… giờ có thêm một cái tên mới.
Chính là tên của bạn.
Tối nay đi học về nhớ đừng ở lại trường một mình nha 😶🌫️