1.
Người ta nói, nếu chờ đợi hay thật tâm tin một điều gì đó, sẽ có một ngày hạnh phúc sẽ hỏi thăm. Thắm vẫn tin câu nói bâng quơ không biết thật hay giả của ông cậu, ông râu tóc đã bạc phơ, miệng ông nhai trầu móm mém, bọn con nít trong sớm sợ ông lắm nhưng chỉ có mỗi mình Thắm là hay đến sân nhà ông chơi.
Thắm rất thích những câu truyện cổ tích mà ông kể nhưng hầu hết những câu truyện cổ tích của ông kể đều không mấy trọn vẹn, Thắm thường thắc mắc hỏi ông cậu rằng:
“Tại sao nàng Tấm có cái kết hạnh phúc là ở bên hoàng tử, nhưng sao Thắm vẫn thấy cái kết này vẫn còn buồn lắm”.
Ông cười xòa và bảo Thắm, lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi.
2.
Thắm là một cô bé nhỏ chỉ độ mười lăm tuổi, cái thuở mà những bộ phim hongkong về những cô gái kiêu kì, má đào chỉ được chiếu trắng đen qua màng hình hay nhiễu sóng của bác trưởng thôn.
Thắm đã sớm biết điệu đà và ăn diện nên năn nỉ chị cắt cho mình cái mái tóc bồng bềnh ấy. Cái Thắm buồn lắm, đầu tóc ngắn củn chẳng phồng chẳng quăn và xinh đẹp như tưởng tượng của Thắm, nó xẹp lép cứ dán sát hai mép tóc vào mặt Thắm. Vậy mà ra đường, ai cũng khen chị Thắm khéo tay, cắt tóc tém nhìn cũng được lắm. Thắm giận chị Tư rất lâu.
3.
Thắm nhỏ nên hãy còn ngây thơ lắm, gia đình Thắm rất đông con, Thắm đứng thứ năm và sau Thắm vẫn còn hai em nhỏ nữa. Mẹ Thắm đã đi qua một con thuyền lỡ dở, đùm bế bảy đứa con bị bỏ lại bởi người đàn ông đã sớm quên mái ấm cũ.
khi Thắm vừa mới mười tuổi, mẹ Thắm đã thả neo tìm cho mình một bến đậu mới, Thắm khóc hết nước mắt, một tay ôm con Đậu mới vừa 6 tuổi, 1 tay thì kéo con Xuân chân đất đuổi theo mẹ.
Thắm gào thét gọi: “Mẹ ơi...” nhưng vẫn không thấy cái ngoảnh đầu của mẹ.
4.
Mẹ vừa đi, cái Xuân với cái Đậu khóc dữ lắm, Thắm lúc ấy chỉ mới 10 tuổi, vẫn chưa biết phải làm thế nào, nó dụi hai mắt đỏ bừng đi tìm chị Tư.
Thắm chạy hẳn một con đường vắng, chạy tới chợ làng mới thấy chị Tư e thẹn, đỏ bừng hai má cuối thấp đầu, gần bên cạnh là một anh trai độ 20 tuổi cười dịu dàng vuốt tóc chị Tư.
5.
Hóa ra tình yêu chỉ là trong sớm mai, khi người ta rung động nghĩa là lúc bắt đầu. Nhưng khi sớm mai vừa tắt nắng, sẽ chỉ còn mưa sau hè.
Có lẽ tình yêu của chị Tư cũng thế, Thắm nhìn chị mình nùng say trong men tình. Thi thoảng, chị sẽ kể cho Thắm chuyện tình của chị. Chị kể người chị yêu mới hoàn hảo làm sao, dường như trong men tình. Người ta chỉ thấy ngọt ngào và nồng cháy.
Thắm nghe chị kể, rồi cũng ao ước một ngày mình cũng được như chị. Được yêu đến điên dại, yêu đến khi con tim sẽ chín mùi và ước ao một nơi mới. Một nơi mà khi ấy, không có tiếng khóc của trẻ nhỏ, không có những cơn đói không nén được đêm khuya, và không phải khóc vì cứ nhớ mãi hơi ấm của mẹ.
6.
Thắm cứ ngỡ tình yêu ngọt ngào lắm chứ, hóa ra khi ngươì ta yêu họ sẽ tàn nhẫn đến mức cứa vào lòng nhau những vết thương nông sâu dày đặc...
Anh chàng hoàn hảo của chị, hóa ra cũng là một người bình thường. Anh ta không phải thần phật ban phát chốn tựa, anh ta chỉ là một gã đàn ông buồn cười và ích kỉ.
Anh ta chỉ muốn một cô nàng nghe lời, một người yêu có thể hi sinh, một người sẽ luôn vỗ tay khi anh ta gảy đàn, anh ta không muốn nghe lời thật lòng...rằng bên ngoài, họ bảo nhau rằng anh chỉ có có cái mã, còn bên trong là một gã thối nát.
Anh ta sẽ gắt gỏng khi chị buồn, sẽ giận dữ khi thấy chị khóc, anh ta không ngọt ngào khi say.
7.
Một sớm khi chị khóc, Thắm đã hỏi chị Tư rằng tình yêu là gì? Chị bảo chỉ là thoáng rung động, chị đã quyết định sẽ đi mãi cùng người này. Thắm lại hỏi, thế tình yêu của chị có giống nàng Tấm không?
Chị bảo không.
Tình yêu của chị chẳng có Cám xen vào, cũng đau khổ và không thể dừng lại đó thôi.
Thắm thắc mắc:
“Sao lại không thể dừng lại?”
Chẳng lẽ tình yêu có sức mạnh to lớn đến thế, mạnh đến mức có thể cản người ta bước qua đau khổ, cứ giam cầm người ta mãi chốn này hay sao? Thế mẹ không yêu họ sao, tình yêu của mẹ không đủ để giữ chân bà lại à?
Chị bảo:
“Bởi khi kết thúc, dây tơ hồng của ông tơ bà nguyệt sẽ siết chặt cổ tay chị, nó sẽ rướm máu và không thể lành lại”
Hóa ra tình yêu đáng sợ như vậy, nếu đau như thế dù có ngọt ngào, Thắm cũng không muốn thử.
8.
Hôm nay chị Thắm lại buồn, Thắm không biết anh ta có rung động với chị hay không. Thắm chỉ thấy anh trốn sau gốc cây sung, nhìn chị Thắm lau nước mắt vì anh.
9.
Hôm nay chị Tư lại khóc, chị bảo anh ta đậu đại học lớn rồi, rằng anh ta sẽ không phải buồn khi người ta cứ mắng nhiếc nữa.
20 tuổi, 3 năm cố gắng không bỏ cuộc, anh đã đến được với ước mơ. Chị Tư khóc nhưng trong đôi mắt sao mà vui quá. Nhìn chị Thắm vui mừng khôn siếc, Thắm giấu đi câu hỏi mà Thắm muốn hỏi chị, rằng:
“Anh ta đi rồi, còn chị thì sao?”
10.
Ngày anh đi, chị Tư ra tiễn. Anh lau nước mắt chị , Thắm thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông thành đạt. Thắm chỉ muốn hỏi anh rằng, khi anh đi trên đường lớn, anh có dắt theo chị không?
Nhưng Thắm im lặng.
Nhìn chị Tư tay sách nách mang những món ăn ven đường để anh lên thành phố lớn, Thắm chợt nhớ đến mẹ...
11.
Năm đầu anh lên đại học, những bức thư từ thành phố gửi về hàng tuần. Chị Tư không biết chữ, thế là phải qua nhà trưởng thôn để nhờ ông đọc hộ. Họ thư từ qua lại như thế, cho đến năm cuối đại học, anh không gửi thư nữa.
Thế nhưng vài tháng sau anh gửi một bức thư, giống như chợt nhớ đến sự tồn tại của chị Tư. Trong thư, anh viết không về quê như lời hứa. Cả nhà anh sẽ chuyển lên thành phố, cùng hai chữ chia tay lạnh ngắt cuối thư.
Chị Tư như ngã quỵ, bật khóc nức nở trên đường làng. Lạ thay, Thắm lại bắt được sự hờ hững, buông thả trong mắt chị. Có lẽ những đêm đông lạnh cúm, chị Tư đã lạnh dần với sự hờ hững của anh, dây tơ hồng cứa mãi trên tay chị giờ cũng đã cạn hếu, cứa tới sương rồi, làm gì còn máu mà đau, mà khổ nữa.
12.
Cơm áo gạo tiền, thuốc men cho mấy đứa nhỏ ép chúng tôi đến phát điên. Chúng tôi không đi học, nên cũng không thể kiếm tiền nhẹ nhàng như người ta được. Người ta tối thì chăn êm nệm ấm, còn chúng tôi, chỉ có căn nhà tranh rách, mấy đứa con nít đùm bọc nhau.
Các chị lên xóm trên phụ việc, chị Tư cũng đã thôi nhớ về anh nữa. Chị Tư giờ chững chạc như cây cột, chị quán xuyến hết công việc trong nhà, sau vườn chị vun xới trồng rau cũng lo được ba bữa cơm.
13.
Hôm nay, có một đoàn người từ thành phố về giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Gia đình Thắm được trao cho một xuất thưởng, chị Tư với tài ăn nói khéo léo được người ta giới thiệu công việc trên thành phố.
Chị Tư bảo tôi:
“Thắm phải lo cho các em đấy, đợi chị về”.
Thắm nhìn chị rời đi, đã bao lần Thắm tiễn người thân đi trong nước mắt, Thắm không nhớ nữa. Nhưng Thắm sợ lắm, Thắm sợ nơi phồn hoa kia biết nuốt người, nó đem mẹ Thắm đi, lãng quên tình yêu của chị Tư, và giờ nó còn muốn mang chị đi luôn. Thế nhưng, lần nào Thắm cũng không thể cản lại. Bởi vì Thắm biết, nơi đó cũng là nơi có cơ hội đổi đời.
14.
Hè năm ấy, chị Tư trở về, chị buộc tóc gọn gàn, tay sách một chiếc túi sách nhỏ. Tay kia thì cầm tay một anh chàng trông rất chất phát. Chị Tư giới thiệu với cả nhà, đây là người yêu của chị, họ sẽ kết hôn trong năm sau.
Thắm nhìn người đàn ông này thật kĩ, khác với dáng vẻ thư sinh lãng tử của mối tình đầu, chị Tư dường như đang tránh né khi chọn một người đàn ông cao to quá cỡ, da hơi đen nhưng trông rất hiền lành. Trong lúc anh cơm, anh luôn gắp những món ăn chị Tư thích, sẽ lắng nghe xem chị có cần gì không rồi nhanh nhẹn giúp chị làm hộ.
15.
Hè năm ấy, anh trở về giống với dáng vẻ thành đạt mà trước đây Thắm từng mường tượng. Họ gặp nhau khi đang đi trên đường, anh ta dừng lại hỏi thăm chị.
Anh bảo có nghe qua chị lên thành phố làm ăn, hỏi chị là công việc ổn không. Chị Tư tâm sự với anh như những người bạn bình thường, rồi chị bảo năm sau chị sẽ kết hôn, hi vọng anh sẽ đến để chung vui. Tôi thấy trong thoáng chốc anh khựng lại, cười gượng rồi tạm biệt chị tôi.
16.
Hóa ra chặng cuối của tình yêu lại đơn giản như thế, chỉ cần từ bỏ những lời hứa, Học cách đốt những bức thư và đi tìm hạnh phúc mới cho mình. Thắm mừng khi chị Tư không nhìn về bến cũ.
Chị Tư thả neo tại một hòn đảo an toàn, nơi mà chị có thể hi vọng về bến đậu khiến chị cảm thấy bình yên.
Dường như Thắm đã biết câu trả lời của ông cậu, hóa ra nàng Tấm không có hạnh phúc trọn vẹn, là vì nàng luôn nghĩ đến những hồi ức buồn khổ, nhớ đến những núi tiếc của một thuở vàng son.
Rồi khi nước mắt đã vơi, dù cho trở về chốn cũ, nàng vẫn không hạnh phúc như thuở ban đầu...