TẬP TIN RÒ RỈ: QUY TRÌNH 444
Tác giả: Venom
Huyền Dị/Phạm tội;Báo thù
HỒ SƠ LƯU TRỮ TÂM LINH ĐÔ THỊ VIỆT NAM/ /TUYỆT MẬT
MÃ TÀI LIỆU:
CP-HCM-2026-X44
NGÀY THU THẬP:
04 tháng 06 năm 2026
NGUỒN GỐC:
Băng ghi hình khôi phục từ
luồng phát trực tiếp
(Livestream) bị xóa sau 12
phút
ĐỊA ĐIỂM:
Tầng hầm âm, Dinh thự
họ Hứa (Bảo tàng Mỹ
thuật TP.HCM, Quận 1)
TÌNH TRẠNG:
BỊ KHÓA VĨNH VIỄN - CẤM SAO
CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC
ĐỐI TƯỢNG:
Nhóm Streamer "Sài Gòn
Đêm Bí Ẩn" (Bốn thành viên - Mất tích)
CẢNH BÁO TỪ BAN QUẢN TRỊ LƯU TRỮ: Văn bản dưới đây được chuyển ngữ và biên soạn lại dựa trên
dữ liệu thô thu thập từ một máy chủ vô danh thuộc mạng Tor. Nội dung mô tả chi tiết các hiện tượng biến dạng
sinh học, tâm linh nặng đô và các quy tắc đô thị có độ nguy hiểm cấp độ V. Khán giả có tiền sử tim mạch hoặc
yếu bóng vía được khuyến cáo không tiếp tục đọc sau 23:00.
CHƯƠNG 1: CANH BẠC TRIỆU VIEW VÀ LỐI VÀO BỊ LÃNG QUÊN
Mưa Sài Gòn vào đêm tháng Sáu như trút nước xuống những mái nhà cổ kính, biến những con đường sầm
uất ban ngày của Quận 1 thành những dòng sông đen ngòm, phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt, hiu hắt. Kim
đồng hồ trên màn hình chiếc Sony FX3 nhấp nháy con số 01:15 sáng. Trận mưa bão gầm rú bên ngoài như một
bức màn tự nhiên hoàn hảo, che giấu hành vi của bốn cái bóng đang lén lút tiếp cận góc khuất của bức tường
phía sau Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố – nơi mà người dân Nam Bộ suốt một thế kỷ qua vẫn quen gọi bằng cái
tên đầy ám ảnh: Lầu Chú Hỏa.
Lâm "Rớt", gã trưởng nhóm 27 tuổi với đôi mắt thâm quầng vì những đêm thức trắng cày view, chỉnh lại
chiếc micro cài áo. Kênh YouTube "Sài Gòn Đêm Bí Ẩn" của gã từng có thời hoàng kim với những video khám
phá nghĩa trang Bình Hưng Hòa hay những ngôi nhà hoang ở Thuận Kiều Plaza. Nhưng thuật toán thay đổi, người
xem ngày càng chai sạn với những trò hù dọa rẻ tiền. Tháng này, nếu không có một cú hích lớn, Lâm sẽ vỡ nợ vì
số tiền vay mượn để đầu tư trang bị máy móc. Và đêm nay, gã quyết định chơi một canh bạc sinh tử.
"Mọi người nghe rõ không? Bình luận bên dưới cho mình biết nhé," Lâm thầm thì vào chiếc điện thoại đang
phát livestream qua một ứng dụng lậu, đường truyền được định tuyến qua ba máy chủ trung gian để tránh bị quét
bản quyền hoặc vị trí. "Hôm nay, chúng tôi không đi dạo trên các tầng trưng bày tranh. Chúng tôi sẽ đi xuống...
nơi chưa từng có bất kỳ đoàn khách du lịch, hay thậm chí là nhân viên bảo tàng nào được đặt chân đến. Tầng hầm
thứ tư của dinh thự họ Hứa."
Đi sau Lâm là Vy, bạn gái gã, đồng thời là người điều phối kỹ thuật và đọc bình luận. Khuôn mặt Vy nhợt
nhạt dưới làn mưa, đôi tay run rẩy ôm chặt chiếc máy tính bảng. Huy "Mập", gã quay phim lùn đậm, vác chiếc
máy quay chuyên dụng được bọc trong một lớp nilon chống nước dày cộp. Kẻ dẫn đường cho họ là Tuấn, một gã
đàn ông gầy gò, má hóp sâu, mặc chiếc áo mưa cánh dơi rách nát. Tuấn tự xưng là cháu rể của một cựu bảo vệ
từng làm việc tại đây vào thập niên 80, gã có trong tay một chiếc chìa khóa bằng đồng rỉ sét xanh rì, cùng một tấm
bản đồ vẽ tay trên giấy hoen ố.
"Anh Lâm... số người xem tăng nhanh quá," Vy lắp bắp, giọng cô bị tiếng mưa át đi phần nào. "Vừa bật máy
được 3 phút đã lên tới 8.000 người. Nhưng... nhưng bình luận lạ lắm. Toàn là những ký tự vô nghĩa hoặc những
dãy số 4."
"Kệ mẹ nó đi, càng đông càng tốt, tiền về đấy!" Lâm gắt gỏng, gạt những giọt nước mưa trên trán. Gã quay
sang nhìn Tuấn, kẻ đang dùng một cây xà báng cạy nhẹ một tấm tôn rỉ sét che phủ một lỗ hổng nằm khuất sau
những bụi cây rậm rạp dưới chân móng tòa nhà Pháp cổ.
Một mùi hôi thối ập vào mặt họ ngay khi tấm tôn được nhấc ra. Đó không phải là mùi bùn đất hay nước cống
thông thường. Nó là hỗn hợp của mùi mỡ động vật bị thối rữa lâu ngày, trộn lẫn với mùi khét lẹt của nhang tàn
và một chút vị ngọt lịm gớm ghiếc của formalin – thứ hóa chất dùng để ướp xác. Huy ho khan một tiếng, suýt
chút nữa làm rơi máy quay. Tuấn không nói một lời, gã lách cái thân hình gầy gò của mình qua khe hẹp, biến mất
vào bóng tối sâu thẳm bên trong. Ba người còn lại nhìn nhau, lòng tham và sự liều lĩnh cuối cùng đã chiến thắng
nỗi sợ hãi bản năng. Họ lần lượt bò vào.
CHƯƠNG 2: BẢN QUY TẮC BẰNG DA NGƯỜI
Không gian bên trong khô ráo một cách bất thường so với trận bão ngoài trời, nhưng cái lạnh ở đây lại cắt da
cắt thịt. Đó là cái lạnh tĩnh mịch, khô khốc của một ngôi mộ kiên cố. Ánh đèn pin siêu sáng của Huy quét qua
những bức tường. Khác với kiến trúc gạch nung hay thạch cao phía trên, tường ở đây được xây bằng những khối
đá hộc màu xám đen, xù xì và thô ráp. Trên bề mặt đá, những vệt chất lỏng màu đen, sệt như dầu hỏa bám chặt,
chảy thành từng dòng dòng như những giọt nước mắt khô khốc.
Họ đi xuống theo một cầu thang xoắn ốc bằng sắt rỉ. Mỗi bước chân nện xuống vang lên những tiếng *boong
boong* khô khốc, vọng lại từ một khoảng không gian dường như vô tận phía dưới. Vy liên tục nhìn vào màn hình
máy tính bảng. L lượng người xem lúc này đã chạm mốc 22.000. Những dòng bình luận chạy với tốc độ chóng mặt, nhưng giờ đây chúng không còn là những dãy số nữa. Chúng biến thành những câu lệnh: *‘ĐI XUỐNG ĐI’,
‘HIẾN TẾ’, ‘ÔNG CHỦ ĐANG CHỜ’.*
"Anh Lâm, có cái gì đó sai sai với phần mềm livestream rồi. Em không thể tắt tính năng bình luận, nút chặn
cũng bị vô hiệu hóa," Vy nói, giọng cô bắt đầu lạc đi.
"Chắc do nghẽn mạng thôi, tập trung nhìn đường đi," Lâm trấn an, nhưng chính gã cũng cảm thấy gáy mình
nổi đầy gai ốc. Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, họ thấy mình đang đứng trong một căn phòng hình tròn,
rộng khoảng năm mươi mét vuông. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ lim lớn, chân bàn khắc hình những con quỷ
lùn đang gồng mình đỡ mặt bàn. Trên mặt bàn, đặt ngay ngắn một khay bằng đồng đen, bên trong có một cuộn
giấy da thuộc ngả màu vàng sẫm.
Tuấn bước lại gần, dùng những ngón tay gầy guộc, móng tay dài và đen sì của mình mở cuộn giấy ra. Lâm
bảo Huy tiến lại gần để quay cận cảnh. Khi ánh đèn pin rọi vào, họ nhận ra chất liệu của cuộn giấy này không
phải là da thú hay giấy thông thường. Nó mỏng, có những đường vân hình mạng nhện và những lỗ chân lông li ti.
Nó giống như da lưng của một người trưởng thành đã bị lột ra khi còn sống và được thuộc một cách tinh vi. Trên
đó, những dòng chữ viết bằng thứ mực đỏ tươi như máu mới chảy, nét chữ ngay ngắn nhưng sắc lẹm theo lối
chữ Quốc ngữ thời kỳ đầu.
"Là một bảng quy tắc," Tuấn thầm thì, khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười kỳ quái làm lộ ra hàm răng ố
vàng. "Quy tắc trấn trạch tầng âm họ Hứa. Muốn sống sót ra ngoài, phải đọc kỹ."
ẢN QUY TẮC TRẤN TRẠCH TẦNG ÂM HỌ HỨA
(BẢN DỊCH TỪ TÀI LIỆU KHÔI PHỤC)
Quy tắc 1: Tầng hầm thứ tư không có người sống quản lý. Nếu gặp một người đàn ông mặc áo dài
đen đuôi tôm, đứng xoay lưng vào tường và gõ nhịp ngón tay theo điệu nhạc quan thoại, tuyệt đối
không được gọi tên "Chú Hỏa" hay "Hứa Bổn Hòa". Hãy quỳ xuống, nhắm mắt lại và đếm nhẩm từ 1
đến 44. Khi tiếng gõ ngón tay biến mất, bạn mới được đứng dậy.
Quy tắc 2: Kể từ thời khắc này, số lượng người xem livestream của các bạn không phải là con người.
Nếu con số hiển thị chạm đúng 44.444, ngay lập tức tắt toàn bộ đèn flash và thiết bị chiếu sáng trong
vòng 4 phút. Có những thứ trong bóng tối rất ghét bị nhìn thấy khi chúng đang ăn.
Quy tắc 3: Nếu nghe thấy tiếng rao bán bánh giò bằng giọng của một đứa trẻ con vang lên từ các góc
khuất, tuyệt đối không được trả lời, không được hỏi mua. Đứa trẻ đó không có chân, và cái thúng của
nó không đựng bánh. Nếu ngửi thấy mùi hành phi thơm, hãy cắn đầu lưỡi của mình để vị máu lấn át
mùi hương đó.
Quy tắc 4: Trong suốt quá trình di chuyển, nếu nhận thấy một thành viên trong nhóm bỗng nhiên không
còn đổ bóng trên tường dưới ánh đèn pin, hoặc cái bóng của họ cử động sai lệch so với cơ thể, đừng
vạch trần họ. Hãy tìm cách đi tụt lại phía sau họ ít nhất ba bước. Kẻ đó đã không còn là người đồng
hành của bạn nữa.
Quy tắc 5: Tiểu thư họ Hứa không chết vì bệnh phong. Cô ấy đang ở phòng cuối cùng của dãy hành
lang phía đông. Nếu cửa phòng cô ấy mở, hãy tự bẻ gãy khớp ngón tay út của mình để tạo ra nỗi đau
thể xác thực tế. Nỗi đau là thứ duy nhất giúp tâm trí bạn không bị hút vào khối thịt của cô ấy.
Lâm đọc xong những dòng chữ trên tấm da người, gã cười lớn một tiếng để xua tan cái không khí ngột ngạt
đang bóp nghẹt lồng ngực mình. "Mẹ kiếp, trò đùa của đứa nào dựng lên để câu view đây mà. Thời đại công nghệ
AI, internet 5G rồi còn bày đặt quy tắc creepypasta mạng. Anh em thấy không, nội dung đêm nay đỉnh cao chưa?
Đừng quên thả tim và chia sẻ luồng trực tiếp này nhé!"
Tuy nhiên, Vy không cười nổi. Cô chỉ tay vào góc màn hình máy tính bảng, môi run bần bật không ra tiếng.
Con số người xem hiển thị trên luồng trực tiếp vừa nhảy một cú ngoạn mục từ 31.000 lên đúng 44.444. Không
hơn, không kém một đơn vị. Con số đứng im phăng phắc, đỏ rực như một vết loét rỉ máu trên màn hình tinh thể lỏng.
CHƯƠNG 3: TIẾNG GÕ NHỊP VÀ SỰ BIẾN DẠNG ĐẦU TIÊN
Cùng lúc con số người xem dừng lại ở mốc tử thần, từ phía hành lang tối đen bên phải căn phòng, một tiếng
động lạ vang lên. *Cộc... cộc... cộc... cộc...* Đó là tiếng móng tay gõ nhịp đều đặn lên mặt đá cứng. Âm thanh
khô khốc, vang vọng, mang một nhịp điệu rợn người của một bài hát cổ xưa.
Huy giật mình, theo bản năng quay ống kính máy quay về phía âm thanh. Ánh đèn LED cực mạnh trên thân
máy rọi thẳng vào bóng tối. Cách họ khoảng mười mét, một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, đang
đứng quay lưng về phía họ. Ông ta mặc một bộ áo dài bằng gấm đen có thêu những họa tiết hình đồng tiền chìm
của giới thượng lưu thế kỷ trước. Hai tay ông ta chắp sau lưng, và ngón tay trỏ của bàn tay phải đang gõ nhịp
liên tục vào vách đá.
"Tắt đèn! Huy, tắt đèn ngay!" Vy hét lên, nhớ lại quy tắc thứ hai và thứ nhất.
"Không được tắt! Quay cận cảnh cho tao!" Lâm mất trí vì thấy lượng tương tác nhảy vọt, gã lao đến giật lấy
máy quay từ tay Huy, tự mình chĩa thẳng ánh sáng vào người đàn ông mặc áo gấm đen. "Chào chú, chú là diễn
viên do ai thuê đến diễn à? Hay chú là bảo vệ?"
Người đàn ông dừng gõ nhịp. Không gian rơi vào một sự im lặng tuyệt đối, đến mức họ có thể nghe thấy
tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Rồi, một tiếng *rắc* khô khốc vang lên. Đầu của người đàn ông
không quay lại theo cách bình thường. Cổ của ông ta vặn ngược một góc 180 độ, da cổ xoắn lại thành những nếp
gấp nhăn nheo như một chiếc giẻ lau bị vắt nước.
Khi khuôn mặt của ông ta lộ ra dưới ánh đèn pin, Vy đã khuỵu xuống sàn. Đó không phải là một khuôn mặt
người. Trên cái đầu hói lông lốc đó không có mắt, không có mũi, không có lông mày. Chỉ có một mảnh da nhẵn
nhụi, thâm tím, và ở chính giữa nơi đáng lẽ phải là miệng, có một cái lỗ tròn hoác, đen ngòm như miệng của một
con đỉa khổng lồ. Từ trong cái lỗ đó, hàng chục sợi xúc tu nhỏ bằng ngón tay, đỏ hỏn như những con giun đất,
đang ngọ nguậy, thò ra thụt vào đầy nhớt chúa.
[BĂNG GHI ÂM KHÔI PHỤC - KHÚC PHIM THỨ 04]
Lâm: (Giọng thở dốc, hoảng loạn) Cái... cái đéo gì thế này? Huy! Đập nó! Dùng xà
báng đập nó!
Huy: Tôi không cử động được... Chân tôi... chân tôi dính vào sàn rồi!
Vy: (Tiếng khóc nghẹn) Lâm ơi, nhìn Tuấn kìa! Tuấn đâu rồi?
Âm thanh lạ: *Tiếng rít rống kéo dài giống như tiếng mút nước đá qua ống hút, kèm
theo tiếng xương gãy vụn.* Lâm nhìn sang bên cạnh. Tuấn, gã dẫn đường, vẫn đang đứng im. Nhưng dưới ánh đèn pin rọi nghiêng, Lâm
kinh hoàng nhận ra Tuấn không hề đổ bóng xuống sàn nhà. Hoàn toàn không có bóng. Hơn thế nữa, các khớp
xương trên cơ thể Tuấn bắt đầu co rút một cách bất thường. Chiều cao của gã giảm xuống, hai vai sụ sị rụt vào
trong lồng ngực, trong khi đôi cánh tay dài ra một cách dị hợm, chạm sát xuống đất.
"Quy tắc... Quy tắc số bốn..." Vy thì thào trong cơn hoảng loạn tột độ. Cô cố gắng lùi lại, nhưng từ những kẽ
đá dưới sàn hầm, một thứ chất lỏng màu đen sệt đã tràn lên, bám chặt lấy đôi giày thể thao của cô, kéo ghì cô
xuống như một thứ keo dính vĩnh cửu.
Kẻ từng là Tuấn quay đầu lại nhìn Lâm. Da mặt gã bắt đầu bong tróc ra thành từng mảng lớn, để lộ lớp thịt
đỏ hỏn, nhớp nháp phía dưới. Gã không nói bằng giọng người, mà từ trong cổ họng gã phát ra tiếng kêu *vù vù*
của hàng vạn con ruồi nhặng đang bay trong một không gian kín. Gã há miệng, và từ trong thực quản, gã nôn ra
một đống chất lỏng màu xám xịt, bên trong có lẫn những chiếc móng tay người và những sợi tóc dài bết máu.
"Huy! Chạy! Vy, chạy đi!" Lâm hét lên, lòng tham hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bản năng sinh tồn điên
cuồng. Gã vứt bỏ chiếc máy quay đắt tiền, quay đầu bỏ chạy thục mạng vào lối hành lang đối diện, bỏ mặc Vy
đang khóc lóc thảm thiết và Huy đang bất lực nhìn đôi chân mình đang bị vách đá "nuốt chửng" dần lên đến tận
đầu gối.
CHƯƠNG 4: SỰ SỤP ĐỔ SINH HỌC VÀ TIẾNG RAO ĐÊM
Lâm chạy điên cuồng trong bóng tối đặc quánh. Chiếc đèn pin cầm tay duy nhất còn lại trên tay gã quét qua
những dãy hành lang dài dằng dặc, hai bên là những cánh cửa gỗ mục nát, bị khóa chặt bằng những sợi xích sắt
to bằng cổ tay. Gã không biết mình đang đi đâu, cấu trúc của tầng hầm này dường như thách thức mọi định luật
vật lý. Gã đã rẽ phải ba lần, nhưng thay vì quay lại căn phòng tròn ban đầu, gã lại thấy dãy hành lang trước mặt
cứ kéo dài ra vô tận, hẹp dần và thấp xuống khiến gã phải khom lưng bước đi.
Không khí càng lúc càng thiếu oxy, nồng nặc mùi máu tươi và mùi hôi thối của thịt thối mủ. Bỗng nhiên, Lâm
nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch phía sau. Gã quay đèn pin lại. Là Huy.
Huy đang chạy theo gã. Nhưng có điều gì đó không ổn trong dáng chạy của Huy. Hai đầu gối của gã quay
ngược ra phía sau, bẻ gập một cách quái dị như chân của một loài chim lớn. Chiếc máy quay Sony FX3 không còn
nằm trên tay gã nữa. Không, nói chính xác hơn, chiếc máy quay đã mọc rễ vào cơ thể gã. Những sợi gân máu đỏ
rực, to bằng ngón tay út, đâm xuyên từ vỏ nhựa của máy ảnh, cắm sâu vào da thịt cánh tay và ngực của Huy.
Thấu kính máy quay giờ đây nằm ngay chính giữa lồng ngực gã, thay thế cho xương ức, và chiếc đèn LED trên
máy vẫn đang nhấp nháy đỏ, báo hiệu quá trình ghi hình vẫn đang tiếp tục bằng cách hút máu và tủy xương của
vật chủ.
"Lâm... cứu tôi... nó không cho tôi tắt máy... khán giả... khán giả muốn xem..." Khuôn mặt Huy méo mó vì đau
đớn, hai mắt gã lồi ra, lòng trắng đầy những tia máu đỏ ké. Từ chiếc máy quay gắn trên ngực gã, tiếng âm thanh
rè rè của loa ngoài phát ra những tiếng cười rúc rích, man rợ của hàng ngàn người xem từ thế giới bên kia.
"Mày tránh xa tao ra! Tránh xa tao ra!" Lâm gào lên, gã rút chiếc dao bấm bỏ túi luôn mang theo người, đâm
điên cuồng vào không khí để ngăn Huy tiến lại gần.
Đúng lúc đó, không gian xung quanh bỗng dịu lại. Mùi hôi thối biến mất, thay vào đó là một mùi hương ngào
ngạt, kích thích vị giác một cách mãnh liệt: mùi hành phi vàng ruộm, mùi thịt băm mỡ màng, mùi lá chuối hấp chín
ngọt lịm. Mùi bánh giò.
Từ góc tối của ngã ba hành lang phía trước, một giọng rao lanh lảnh, non nớt của một đứa trẻ khoảng bảy,
tám tuổi vang lên, phá tan cái tĩnh mịch rợn người của hầm tối: "Ai... bánh giò... nóng hổi... không... Ai bánh giò...
không..."
Cơn đói bụng cồn cào bỗng nhiên ập đến đánh gục lý trí của Lâm. Gã đã bỏ bữa tối để chuẩn bị cho buổi
stream, và mùi hương này... nó quá thật, quá quyến rũ. Gã quên mất quy tắc thứ ba. Gã há miệng định gọi đứa trẻ
lại để xin ăn.
*Rắc!*
Một cơn đau nhói ở đầu lưỡi khiến Lâm bừng tỉnh. Gã vừa tự cắn mạnh vào lưỡi mình, máu tươi ứa ra, vị
tanh nồng và mặn chát của máu nhanh chóng lấp đầy khoang miệng, đè bẹp mùi hành phi quyến rũ. Khi ánh đèn
pin của gã quét đến góc ngã ba, gã thấy đứa trẻ rao bánh giò.
Đó là một cơ thể đứa trẻ mặc chiếc áo bà ba rách rưới, nhưng từ thắt lưng trở xuống của nó không có chân.
Nó trôi nổi lơ lửng trên mặt đất khoảng mười centimet bằng một cụm những sợi dây rốn quấn chặt vào nhau,
nhớp nháp máu. Trên tay nó ôm một cái thúng tre bọc lá chuối cũ nát. Đứa trẻ từ từ quay khuôn mặt của nó lại về
phía Lâm. Nó không có mắt, hai hốc mắt sâu hoắm, trống rỗng là nơi cư ngụ của hai tổ kiến lửa lớn, những con
kiến bò lổm ngổm trên gò má xám xịt của nó. Nó thò tay vào trong thúng, nhấc một chiếc "bánh giò" đã được bóc
vỏ lá chuối ra.
Đó không phải là bánh làm từ bột gạo. Đó là một khối thịt người nguyên vẹn, một bàn tay con gái
thon dài, móng tay sơn màu đỏ bầm, vẫn còn co giật nhẹ, được bọc trong một lớp mỡ người màu vàng nhạt, sền
sệt. Lâm nhận ra chiếc nhẫn bạc trên ngón tay của bàn tay đó. Chiếc nhẫn của Vy.
CHƯƠNG 5: PHÒNG NGỦ CỦA TIỂU THƯ HỌ HỨA
Lâm nôn thốc nôn tháo xuống sàn nhà đầy nước thải. Cơn điên loạn đã chiếm trọn tâm trí gã. Gã không còn
phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo giác. Gã chạy, chạy không mục đích, hai chân đạp lên những mảnh xương
cốt vụn nát dưới sàn. Phía sau gã, tiếng chân chim của Huy và tiếng rao bánh giò của đứa trẻ không chân hòa làm
một, bám theo gã như hình với bóng.
Cuối dãy hành lang, một cánh cửa gỗ lớn, chạm khắc hoa văn rồng phượng tinh xảo nhưng đã bị mủn nát
một nửa, đang hé mở. Một luồng ánh sáng màu hồng nhạt, mờ ảo và u ám hắt ra từ bên trong. Lâm không còn lựa
chọn nào khác, gã lao vào căn phòng và dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa đóng lại, chèn chiếc xà báng mà
Tuấn bỏ lại vào tay nắm cửa.
Tiếng đập cửa rầm rầm từ bên ngoài vang lên ngay lập tức, kèm theo tiếng cào cấu sột soạt của móng tay lên
gỗ mục. Lâm dựa lưng vào cửa, thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn máu nhỏ ròng ròng xuống cằm. Gã từ từ quay lại
để quan sát căn phòng gã vừa bước vào.
Đây là một căn phòng ngủ theo phong cách quý tộc Hoa – Pháp kết hợp của đầu thế kỷ 20. Giữa phòng đặt
một chiếc giường hộp lớn bằng gỗ trắc đen, buông rèm màn bằng lụa bạch trắng xóa như những tấm vải liệm.
Trên những chiếc kệ gỗ xung quanh, hàng trăm con búp bê bằng sứ, mặc sườn xám đỏ, đang ngồi ngay ngắn.
Điều kinh khủng là tất cả những con búp bê này đều có đôi mắt được làm từ mắt người thật – những con
ngươi màu đen, màu nâu đã bị khô héo, co rút nhưng vẫn đảo qua đảo lại theo từng chuyển động của Lâm.
Từ sau tấm rèm lụa của chiếc giường lớn, một tiếng ho khan, khò khè vang lên. Tiếng ho của một người có
hai lá phổi đã bị mục nát hoàn toàn vì vi khuẩn.
"Quy tắc... quy tắc cuối cùng..." Lâm lẩm bẩm trong cơn mê sảng. Gã nhớ đến quy tắc thứ năm: *'Tiểu thư
họ Hứa không chết vì bệnh phong... Hãy tự bẻ gãy khớp ngón tay út...'*.
Nhưng lòng kiêu hãnh của một kẻ cứng đầu một lần nữa khiến gã do dự. Gã không muốn tự làm đau mình.
Gã nghĩ mình có thể kiểm soát được tình hình. Lâm cầm đèn pin, bước từng bước run rẩy lại gần chiếc giường,
dùng đầu cây đèn pin vén bức màn lụa trắng ra.
Nằm trên giường là một sinh vật khổng lồ, một khối thịt biến dạng có đường kính phải lên tới ba mét, chiếm
trọn mặt giường. Đó không phải là một con người. Khối thịt ấy được kết hợp, khâu nối từ hàng trăm cơ thể thiếu
nữ khác nhau một cách thô bạo bằng những sợi dây kẽm gai rỉ sét. Có những cánh tay trắng ngần, có những đôi
chân thon dài, và có hàng chục khuôn mặt cô gái trẻ đang nhắm nghiền mắt, da mặt họ xám ngắt, dính chặt vào
khối thịt như những cái mụn nhọt lớn.
Ở chính giữa khối thịt đó, một khuôn mặt cô gái trẻ, có nét thanh tú của một tiểu thư khuê các nhưng toàn bộ
làn da đã bị lột sạch, chỉ còn trơ lại các thớ cơ màu đỏ tươi, từ từ mở mắt. Đôi mắt cô ta không có tròng đen, chỉ
một màu trắng dã, đục ngầu như mắt cá chết.
"Chào mừng... người hiến tế tiếp theo..." Một giọng nói vang lên trực tiếp trong đại não của Lâm, không phải
qua tai. Giọng nói mang một lực hấp dẫn khủng khiếp, khiến toàn bộ cơ bắp của Lâm tê liệt. Gã thấy linh hồn
mình như đang bị kéo tuột ra khỏi xác, cơ thể gã tự động bước tới, hai tay giang rộng như muốn ôm lấy khối thịt
nhầy nhụa kia.
Trong khoảnh khắc cuối cùng của lý trí, khi khuôn mặt gã chỉ còn cách lớp mỡ người hôi thối của khối thịt
vài centimet, Lâm nhớ đến cơn đau. Gã dùng bàn tay trái, tóm chặt lấy ngón tay út của bàn tay phải, và bẻ
ngược nó ra phía sau một góc 180 độ.
*RẮC!*
Tiếng xương gãy giòn giã vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Một cơn đau buốt tận tâm can, như một luồng
điện cao thế chạy thẳng lên não bộ, lập tức bẻ gãy sợi dây liên kết tâm linh giữa Lâm và khối thịt. Lâm hét lên
một tiếng đau đớn, gã tỉnh bừng khỏi cơn mê, nhận ra mình đã đứng sát mép giường. Không chần chừ một giây,
gã quay người, ôm lấy bàn tay phải đang gãy xương, lao thẳng ra phía cửa sổ kính màu duy nhất của căn phòng.
Gã dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể đập vỡ lớp kính dày, lao mình ra ngoài, rơi xuống màn mưa đen ngòm
của đêm Sài Gòn.
◆ ◆ ◆
CHƯƠNG KẾT: TÍN HIỆU VĨNH VIỄN TRÊN MẠNG TOR
Sáng hôm sau, trận bão tan. Mặt trời lên, sưởi ấm những dãy hành lang tràn ngập ánh sáng của Bảo tàng Mỹ
thuật Thành phố. Khách du lịch trong và ngoài nước lại nườm nượp kéo đến tham quan, chụp ảnh check-in bên
những khung cửa sổ Gothic lãng mạn. Nhân viên vệ sinh quét dọn những chiếc lá rụng ngoài sân vườn, hoàn toàn
không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của một vụ đột nhập, không có tấm tôn nào bị cạy, cũng không có mảnh kính
vỡ nào dưới chân móng tòa nhà.
Lâm, Vy, Huy và Tuấn vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới thực như thể họ chưa từng tồn tại. Cảnh sát Quận 1
nhận được đơn trình báo mất tích từ gia đình các nạn nhân, nhưng sau nhiều tuần tìm kiếm, hồ sơ đành phải xếp
lại vì không có một manh mối nhỏ nào.
Tuy nhiên, trên một diễn đàn kín thuộc mạng Tor – nơi chuyên chia sẻ những tài liệu kinh dị đô thị và các
đoạn phim "Snuff video" (phim quay cảnh giết người có thật), có một luồng phát trực tiếp chưa bao giờ tắt.
Luồng trực tiếp đó có tiêu đề: **"444 PHÚT TẠI LẦU CHÚ HỎA"**. Số lượng người xem luôn đứng im
bất động ở con số 44.444. Trong đoạn video được phát lặp đi lặp lại theo một vòng lặp vô tận, người ta thấy
Lâm đang quỳ gối trong một căn hầm đá tối tăm. Đôi mắt gã đã bị móc rỗng, thay thế bằng hai bóng đèn LED màu,đỏ nhấp nháy của chiếc máy quay phim. Hàm dưới của gã đã bị bẻ gãy, trễ xuống tận ngực, và từ trong cái miệng
đầy máu đó, gã liên tục lặp lại một lời rao bằng giọng nói méo mó, rè rè như tiếng băng cassette bị xước:
"Ai... bánh giò... nóng hổi... không... Ai mua thịt... họ Hứa... không..."
HẾT.