Thẩm Thiên tỉnh dậy.
Cổ tay truyền tới cảm giác lạnh buốt.
Hắn cúi đầu.
Một sợi xích sắt quấn quanh tay, bề mặt phủ đầy phù văn ma lực, khóa chặt linh lực trong kinh mạch.
Phía đối diện, Lạc Hàn đang ngồi tựa ghế.
Huyền y như mực.
Khí tức âm lãnh.
Nụ cười ma mị hiện rõ nơi khóe môi.
“Sư tôn, người sao vậy?”
“Không nhớ đệ tử sao?”
Ý cười nơi đáy mắt hắn không thể che giấu.
Thẩm Thiên nhìn hắn.
Ánh mắt lạnh như lưỡi dao.
“Nhớ ngươi thì ta được lợi ích gì?”
Lạc Hàn khẽ cong môi.
“Đồ nhi về đây để báo ơn sư tôn mà.”
“Sao sư tôn lại đối xử lạnh nhạt với đồ nhi thế?”
Thẩm Thiên cười nhạt.
“Ngươi về đây báo thù thì có.”
“Dù sao năm đó ta đã đẩy ngươi vào U Minh Cốc mà.”
“Ồ?”
Lạc Hàn hơi nhướng mày.
“Sư tôn thừa nhận rồi nhé.”
“Trước giờ ta chưa từng phủ nhận.”
Nụ cười trên môi Lạc Hàn chậm rãi nhạt đi.
“Nhưng sao ta lại nghe thiên hạ nói rằng…”
“Người vì ta mà đau khổ suốt tám năm nay nhỉ?”
Thẩm Thiên nhắm mắt.
“Tin đồn nhảm.”
“Ngươi tin làm gì?”
Rồi hắn mở mắt.
Giọng lạnh băng.
“Muốn chém muốn giết gì thì làm lẹ đi.”
Lạc Hàn đứng dậy.
Từng bước tiến lại gần.
“Sư tôn à.”
“Mình còn chưa ôn hết chuyện mà.”
“Sao sư tôn gấp gáp thế?”
Thẩm Thiên cười lạnh.
“Chết cho lẹ.”
“Đỡ phải nói chuyện với tên điên như ngươi.”
Lạc Hàn khựng lại.
Sau đó bật cười.
“Ồ.”
“Vậy thì…”
Hắn cúi người.
Khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau.
“Càng không thể giết.”
Thẩm Thiên nghiến răng.
Nếu lúc này xích sắt được tháo xuống...
Hắn chắc chắn sẽ khô máu với tên đồ đệ điên này.
—
Tám năm trước.
Ngày Thẩm Thiên xuyên tới thế giới này, hắn đã đọc được toàn bộ cốt truyện.
Nguyên chủ là phản diện.
Mà phản diện lớn nhất cuộc đời nguyên chủ...
Chính là đồ đệ của hắn, Lạc Hàn.
Trong nguyên tác, Thẩm Thiên ngược đãi hắn, chèn ép, lạnh nhạt, cuối cùng còn sai người đẩy hắn vào U Minh Cốc.
Tám năm sau, Lạc Hàn từ vực sâu trở về.
Việc đầu tiên hắn làm...
Là giết sư tôn.
Cho nên Thẩm Thiên quyết định.
Phải thay đổi.
Hắn bắt đầu âm thầm che chở Lạc Hàn.
Dạy kiếm.
Cho linh dược.
Ngăn những đệ tử khác ức hiếp.
Ngoài mặt vẫn lạnh lùng.
Nhưng thực chất chưa từng bạc đãi.
Thế nhưng...
Vận mệnh vẫn quay về quỹ đạo cũ.
Trong một lần hắn rời tông môn.
Vài đệ tử vốn không ưa Lạc Hàn đã nhân cơ hội nói dối.
“Là sư tôn ra lệnh.”
Rồi đẩy Lạc Hàn xuống U Minh Cốc.
Khi Thẩm Thiên trở về, tin dữ đã truyền khắp tông môn.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ nghĩ.
*Xong rồi.*
*Lại trở về nguyên tác.*
Nếu hắn là Lạc Hàn...
Hắn cũng không tin lời thanh minh của Thẩm Thiên.
Thế là hắn dứt khoát buông xuôi.
Bắt đầu bồi dưỡng Ngọc Anh – nữ chính nguyên tác trở thành tông chủ.
Ít nhất nếu sau này hắn chết...
Tông môn vẫn còn người kế vị.
—
Phía bên kia.
Lạc Hàn rơi vào U Minh Cốc.
Ban đầu…
Hắn hận.
Hận những kẻ đẩy mình xuống.
Nhưng hận nhất...
Là Thẩm Thiên.
Hắn không hiểu.
Vì sao?
Vì sao người đã từng che chở hắn, lại đẩy hắn vào cảnh ngộ này?
Vậy lúc đầu người đối xử tốt với hắn làm chi?
Trong suốt ba năm đầu.
Chỉ cần nghĩ đến Thẩm Thiên...
Trong lòng hắn chỉ còn đau đớn.
Cho đến một ngày.
Hắn gặp người vừa bị quỷ vật truy sát đến trọng thương.
Người đó...
Là Ngọc Anh.
—
Ngọc Anh vốn đến gần U Minh Cốc tìm linh dược hiếm để chữa thương cho Thẩm Thiên.
Không ngờ nàng sơ ý, trượt chân ngã xuống nơi này.
Nàng càng không ngờ sẽ gặp Lạc Hàn.
Khi nghe hắn nhắc đến Thẩm Thiên.
Nàng sững người.
“Ngươi nói… sư tôn sai người đẩy ngươi xuống?”
Lạc Hàn lạnh lùng.
“Không phải sao?”
Ngọc Anh nhíu chặt mày.
“Không thể nào.”
“Ngươi không hiểu gì về người.”
Lạc Hàn cười nhạt.
“Ta không hiểu?”
Ngọc Anh nhìn thẳng vào hắn.
Giọng bình tĩnh nhưng sắc bén.
“Vậy ngươi biết sau khi ngươi mất tích…”
“Người đã đứng ngoài U Minh Cốc suốt bảy ngày bảy đêm không?”
Lạc Hàn cứng lại.
Ngọc Anh tiếp tục.
“Ngươi biết vì cứu ngươi, người từng muốn tự mình nhảy xuống vực không?”
Đồng tử Lạc Hàn co rút.
“Ngươi biết tám năm nay…”
“Người sống như thể đang chờ ngày ngươi trở về giết mình không?”
Thanh âm nàng vang lên từng chữ rõ ràng.
“Lạc Hàn.”
“Nếu người thật sự muốn ngươi chết.”
“Ngươi nghĩ mình có cơ hội sống đến hôm nay sao?”
Ầm.
Trong đầu Lạc Hàn như có thứ gì nổ tung.
Hắn chết lặng.
Ngọc Anh nhìn hắn.
Lần đầu lộ ra chút tức giận.
“Ngươi hận người.”
“Nhưng ít nhất…”
“Ngươi nên biết người chưa từng hại ngươi.”
Yên lặng kéo dài thật lâu.
Cuối cùng...
Lạc Hàn siết chặt tay.
Móng tay hắn cắm sâu vào da thịt.
Hắn khàn giọng.
“…Vậy nếu người không ghét ta.”
“Vì sao…”
“Người chưa từng giữ ta lại?”
Ngọc Anh thoáng khựng ra.
Sau đó nàng thở dài.
“Ngươi thật sự không hiểu sao?”
“Hiểu gì?”
“Người nghĩ…”
Nàng nhìn hắn.
“Ngươi hận người đến mức chỉ muốn giết người.”
Lạc Hàn sững sờ.
Lần đầu tiên.
Hắn hiểu toàn bộ.
Thẩm Thiên nghĩ hắn hận.
Còn hắn lại nghĩ Thẩm Thiên ghét.
Hai người…
Vậy mà hiểu lầm nhau suốt tám năm.
—
Hiện tại.
Lạc Hàn nhìn Thẩm Thiên bị xích trói.
Trong lòng vừa đau vừa buồn cười.
Người này…
Đến tận bây giờ vẫn nghĩ hắn tới để báo thù.
Hắn khẽ vuốt sợi xích trên cổ tay đối phương.
Giọng thấp xuống.
“Sư tôn.”
“Người thật sự muốn chết đến vậy sao?”
Thẩm Thiên cười lạnh.
“Không phải ngươi muốn ta chết?”
Lạc Hàn im lặng.
Một lúc lâu sau.
Hắn bỗng hỏi.
“Nếu ta nói…”
“Ta chưa từng muốn giết người thì sao?”
Thẩm Thiên nhíu mày.
“Ngươi bị điên à?”
Lạc Hàn bật cười.
“Ừ.”
“Điên từ tám năm trước rồi.”
Rồi hắn cúi xuống.
Trán gần chạm trán Thẩm Thiên.
Thanh âm khàn khàn.
“Cho nên, sư tôn.”
“Lần này…”
“Đừng tự quyết định thay ta nữa.”
“Ta bắt người về…”
Ngón tay hắn siết nhẹ sợi xích.
“Không phải để báo thù.”
“Mà là để người không thể chạy khỏi ta thêm lần nào nữa.”