Khế Ước Hoàng Gia
Tác giả: Mint
BL;Ngọt sủng
⸻
Tiếng chuông đồng hồ trong Hoàng cung Siam vang lên đúng tám giờ.
Hàng chục phóng viên chen kín cổng chính.
“Ngài Đại Quân đến rồi!”
Đèn flash sáng liên tục.
Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng trước thềm.
Người bước xuống đầu tiên là Hoàng tử Narin Rattanakosin, 29 tuổi.
Là Đại Quân trẻ nhất lịch sử.
Cũng là người nổi tiếng lạnh lùng nhất Hoàng gia.
Anh chỉnh lại cúc áo vest, ánh mắt bình thản.
Một vệ sĩ cúi đầu.
“Thưa Điện hạ, Hội đồng Hoàng gia đã đến đông đủ.”
Narin gật đầu.
“Đi.”
…
Trong phòng họp.
Quốc vương ngồi ở vị trí cao nhất.
Bên cạnh là Hoàng hậu và các thành viên Hoàng tộc.
Quốc vương nhìn Narin.
“Narin.”
“Vâng, phụ vương.”
“Con đã gần ba mươi tuổi.”
“Cả đất nước đều đang chờ một cuộc hôn nhân.”
Narin im lặng.
Một vị trưởng lão cất tiếng.
“Để giữ ổn định Hoàng gia, Điện hạ nên kết hôn.”
Narin nhếch môi.
“Với ai?”
Cả căn phòng yên lặng.
Quốc vương đặt một tập hồ sơ xuống bàn.
“Người này.”
Narin mở ra.
Ảnh một chàng trai xuất hiện.
Kawin Siripong.
26 tuổi.
Con trai duy nhất của tập đoàn Siripong.
Gia tộc giàu có tiếng nhất Thái Lan.
Narin cau mày.
“Thường dân?”
Quốc vương mỉm cười.
“Không.”
“Cậu ấy không có tước vị.”
“Nhưng cả Hoàng gia cũng phải nể tập đoàn Siripong ba phần.”
“Nếu hai nhà liên minh…”
“…đất nước sẽ ổn định.”
Narin đóng hồ sơ.
“Con từ chối.”
Quốc vương nhìn thẳng anh.
“Không.”
“Lần này con không có quyền từ chối.”
…
Cùng lúc đó.
Tầng 68 của tập đoàn Siripong.
“Kawin!”
Một cô thư ký chạy vào.
“Cậu chủ!”
“Có chuyện rồi!”
Kawin đang ngồi chơi game.
Không thèm ngẩng đầu.
“Lại cổ phiếu giảm?”
“Không!”
“Cậu… cậu sắp cưới!”
Kawin chết đứng.
“Hả?”
“Cưới ai?”
Thư ký nuốt nước bọt.
“Đại Quân Narin.”
Chiếc tay cầm game rơi xuống sàn.
“Cái gì cơ?!”
-----
Một giờ sau.
Hai gia đình gặp nhau.
Kawin bước vào phòng.
Vừa nhìn thấy Narin.
Trong đầu chỉ có một câu.
/Đẹp trai thật… nhưng mặt như muốn giết người./
Narin cũng nhìn cậu.
Một cậu ấm trẻ con.
Quốc vương cười.
“Hai đứa ngồi đi.”
Không ai nhúc nhích.
Hoàng hậu khẽ ho.
“Kawin.”
“Dạ.”
“Còn Narin?”
“…”
“Con.”
Hai người miễn cưỡng ngồi cạnh nhau.
Khoảng cách chưa tới hai mươi centimet.
Im lặng.
Kawin nhỏ giọng.
“Xin chào.”
Narin không nhìn.
“Ừ.”
“…”
“…”
Kawin bĩu môi.
/đúng là Đồ khó ưa./
Narin liếc sang.
“Cậu vừa nghĩ tôi khó ưa?”
Kawin giật mình.
“Tôi nói ra hả?”
“…”
“Không.”
“Nhưng mặt cậu viết hết rồi.”
------
Quốc vương đẩy bản hợp đồng đến.
“Hai con sẽ kết hôn sau một tháng.”
“Cái gì?!”
Kawin bật dậy.
“ta còn chưa yêu ai!”
"s có thể cưới hắn ngài ấy đc"
Narin cũng đứng lên.
“Con không đồng ý.”
Quốc vương bình tĩnh uống trà.
“Đây là quyết định cuối cùng.”
“Các con có thể ghét nhau.”
“Nhưng sau lễ cưới…”
“…hai con phải đóng vai một cặp đôi hoàn hảo.”
------
Ra khỏi cung điện.
Kawin tức đến đỏ mặt.
“Đồ độc tài.”
Narin đứng cạnh xe.
“Lên xe.”
“Tôi tự về.”
“Phóng viên đang ở đây"
Kawin quay lại.
Quả nhiên.
Hàng trăm ống kính đang hướng về hai người.
Narin chìa tay.
“Diễn.”
Kawin nghiến răng.
“…”
Rồi miễn cưỡng khoác tay anh.
Đèn flash nổ liên tục.
Một phóng viên hét lớn.
“Điện hạ!”
“Hai người yêu nhau từ bao giờ?”
Narin mỉm cười lịch thiệp.
“Từ hôm nay.”
Kawin ngẩng lên nhìn anh.
Nụ cười của Narin vẫn hoàn hảo trước máy ảnh.
Nhưng khi chỉ còn hai người nghe thấy, anh khẽ nói:
“Đừng hiểu lầm.”
“Đây chỉ là cuộc hôn nhân vì lợi ích.”
Kawin đáp lại ngay:
“Yên tâm.”
“Tôi cũng chẳng có ý định thích anh.”
Hai người nhìn nhau.
Ánh mắt đều không chịu nhường.
Ở phía xa, một người đàn ông mặc vest đen lặng lẽ chụp lại cảnh đó rồi gửi đi một tin nhắn:
“Kế hoạch bắt đầu được rồi. Chỉ cần cuộc hôn nhân này tan vỡ, Hoàng gia sẽ mất tất cả.”
------------------
Sáng hôm sau.
Toàn bộ báo chí Thái Lan đều đăng cùng một dòng tít.
“ĐẠI QUÂN NARIN ĐÍNH HÔN VỚI THIẾU GIA TẬP ĐOÀN SIRIPONG.”
Kawin nằm dài trên sofa, nhìn màn hình TV rồi ôm đầu.
“Trời ơi… mới hôm qua còn độc thân, hôm nay cả nước biết mình sắp cưới.”
Quản gia bật cười.
“Cậu chủ, xe của Hoàng gia tới rồi.”
“Hả?”
“Có lệnh mời cậu vào cung.”
Kawin thở dài.
“Lại gì nữa đây…”
⸻
Hoàng cung Siam
Kawin vừa bước xuống xe thì đã thấy Narin đứng chờ.
Hôm nay anh mặc quân phục trắng, trên ngực cài đầy huân chương.
Kawin đứng khựng vài giây.
/Đẹp dữ vậy trời…/
Narin nhướng mày.
“Nhìn đủ chưa?”
Kawin giật mình, quay mặt đi.
“Ai thèm nhìn.”
Narin khẽ cười.
“.."
⸻
Hai người đi song song vào cung.
Không ai nói với ai câu nào.
Đến phòng họp.
Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi bước vào.
“Xin chào đại quân và phu nhân"
“Tôi là bà Pimlada.”
“Trong một tháng tới, tôi sẽ dạy hai người cách trở thành một cặp đôi Hoàng gia.”
Kawin chớp mắt.
“Còn phải học nữa hả?”
“dạ đúng thưa ngài"
“Bắt đầu từ việc nắm tay.”
“…”
“Cái gì?”
⸻
Bà Pimlada nghiêm giọng.
“Đưa tay ra.”
Narin làm ngay.
Kawin miễn cưỡng đưa tay.
Bà Pimlada nhìn rồi lắc đầu.
“Không được.”
“Cứng như hai người chuẩn bị đánh nhau.”
“Nắm lại.”
Narin thở dài.
“Xin lỗi trước.”
Anh chủ động đan tay mình vào tay Kawin.
Kawin cứng đờ.
Tay người gì mà lạnh dữ…
Narin khẽ siết nhẹ.
“Thả lỏng.”
“Tôi đang thả mà!”
“Không.”
“Cậu sắp bóp gãy tay tôi rồi.”
Kawin lập tức buông lỏng.
Hai người nhìn nhau.
Lần đầu tiên khoảng cách gần đến vậy.
Bà Pimlada hài lòng.
“Được rồi.”
“Giữ nguyên năm phút.”
“CÁI GÌ?”
⸻
Năm phút đó dài như năm tiếng.
Kawin lẩm bẩm.
“Khó chịu ghê.”
Narin bình thản.
“Tôi còn chưa than.”
“Anh lúc nào cũng cái mặt lạnh như tủ đông vậy hả?”
“Từ nhỏ tới lớn.”
“Không biết cười?”
“Có.”
“Cười hiếm.”
Kawin bĩu môi.
“Đúng là đồ khó gần.”
Narin nhìn cậu.
“Ít ra tôi không nói nhiều.”
“Ý anh tôi phiền?”
“Tôi không phủ nhận.”
Kawin tức đến nghiến răng.
“Nếu không có báo chí, tôi đã đá anh một cái.”
Khóe môi Narin khẽ cong lên.
“Thử xem.”
Kawin ngơ người.
/Ủa… ổng vừa cười hả?/
⸻
Buổi tập kết thúc.
Vừa bước ra sân.
Một nhóm phóng viên bất ngờ ùa tới.
“Điện hạ!”
“Xin nhìn về phía này!”
“Kawin!”
“Hai người nắm tay nhau được không?”
Kawin luống cuống.
Narin bình tĩnh nắm lấy tay cậu.
Mỉm cười.
“Thế này đủ chưa?”
Tiếng máy ảnh chớp liên tục.
Một nữ phóng viên cười lớn.
“Hai người đẹp đôi quá!”
Kawin đỏ cả tai.
“Đừng… đừng nắm chặt vậy.”
Narin vẫn giữ nguyên nụ cười.
“Diễn cho tròn vai.”
“Anh diễn giỏi ghê.”
“Từ nhỏ đã phải học.”
⸻
Tối hôm đó.
Kawin đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại rung lên.
Narin.
Cậu nhíu mày.
“Alo?”
Giọng Narin rất bình tĩnh.
“Mai sáu giờ.”
“Làm gì?”
“Chạy bộ.”
“…”
“Tôi không chạy.”
“phải chạy"
“Tại sao?”
“Vì từ giờ cậu là hôn phu của Đại Quân.”
“Nếu phóng viên chụp được cậu thở dốc sau hai phút chạy…”
“…họ sẽ viết rằng Hoàng gia chọn người yếu đuối.”
Kawin trợn mắt.
“Anh bị điên hả?”
“Tôi sẽ đến đón.”
“Tôi không đi.”
“Tôi sẽ kéo cậu.”
“Còn lâu.”
“Ngủ sớm.”
“Tút…”
Narin cúp máy.
Kawin nhìn điện thoại, há hốc.
“Cái tên này…”
“Độc đoán quá đáng!”
⸻
Sáu giờ sáng hôm sau.
Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
Kawin tóc tai bù xù mở cửa.
Vừa mở đã thấy Narin đứng đó, mặc đồ thể thao, hai tay đút túi.
Anh nhìn cậu từ đầu đến chân.
“Còn năm phút.”
“Năm phút gì?”
“Để thay đồ.”
“Tôi nói là không đi mà!”
Narin thản nhiên đáp:
“Vậy tôi vào chờ.”
Nói xong, anh bước thẳng vào nhà như thể đó là nhà mình.
Kawin đứng đơ người giữa cửa.
“Ê! Ai cho anh vào vậy?”
Narin quay lại, khóe môi nhếch nhẹ.
“Từ giờ… sớm muộn gì cũng là nhà của chúng ta.”
Kawin đỏ bừng mặt.
“Anh…!”
Ở ngoài cổng, một chiếc xe màu đen đang đỗ kín đáo.
Người đàn ông hôm trước lại giơ máy ảnh lên, chụp liên tiếp.
Anh ta mỉm cười lạnh.
“Lại gần nhau nhanh hơn mình tưởng…”
“Như vậy… lúc chia cắt mới thú vị.”
-----------
Một tuần sau.
Toàn bộ Thái Lan bước vào trạng thái náo nhiệt.
Đường phố treo cờ Hoàng gia.
Các kênh truyền hình liên tục phát tin:
“Lễ thành hôn giữa Đại Quân Narin Rattanakosin và thiếu gia Kawin Siripong sẽ diễn ra vào ngày mai.”
⸻
Biệt thự Siripong
Kawin đứng trước gương, nhìn bộ lễ phục trắng được may riêng.
Cậu thở dài.
“Mình thật sự sắp kết hôn…”
Mẹ cậu bước vào, chỉnh lại cổ áo.
“Bây giờ còn sợ sao?”
Kawin cười gượng.
“Con đâu có yêu người ta.”
Bà vuốt tóc con trai.
“Yêu hay không… sau này mới biết.”
⸻
Hoàng cung
Narin đang thử lễ phục.
Vệ sĩ nói nhỏ.
“Điện hạ.”
“Ngài có căng thẳng không?”
Narin chỉnh khuy áo.
“Có.”
Vệ sĩ ngạc nhiên.
“Thật ạ?”
“Đây là lần đầu tôi cưới.”
Cả phòng bật cười.
⸻
Ngày cưới
Tiếng nhạc Hoàng gia vang lên khắp quảng trường.
Hàng chục nghìn người dân đứng hai bên đường.
Hoa trắng phủ kín lối đi.
Kawin bước xuống xe.
Tiếng reo hò vang dậy.
“Narin!”
“Kawin!”
“Chúc mừng!”
Cậu nuốt nước bọt.
Tự nhiên run dữ vậy…
⸻
Trong đại điện.
Narin đã đứng chờ.
Anh quay lại.
Ánh mắt chạm nhau.
Lần đầu tiên Kawin thấy Narin… cười thật.
Không phải nụ cười xã giao.
Mà là một nụ cười rất nhẹ.
Đủ khiến cậu đứng khựng vài giây.
⸻
Người chủ hôn cất tiếng.
“Hai người đến đây bằng ý chí của mình?”
Narin nhìn Kawin.
“…Phải.”
Kawin cũng nhìn anh.
“…Phải.”
“Ngài Đại Quân Narin.”
“Ngài có đồng ý cùng Kawin đồng hành suốt quãng đời còn lại không?”
“Tôi đồng ý.”
“Kawin Siripong.”
“Cậu có đồng ý trở thành bạn đời của Đại Quân Narin không?”
Kawin hít một hơi sâu.
“…Tôi đồng ý.”
Tiếng vỗ tay vang khắp đại điện.
⸻
Người chủ hôn mỉm cười.
“Xin mời trao nhẫn.”
Narin cầm chiếc nhẫn bạch kim.
Nhẹ nhàng đeo vào tay Kawin.
Đến lượt Kawin.
Tay cậu run đến mức suýt làm rơi nhẫn.
Narin khẽ giữ cổ tay cậu.
“Đừng run.”
“Tại ai…”
“Tại cậu.”
“Hả?”
“Cậu nhìn tôi mãi.”
Kawin đỏ mặt.
“Ai nhìn anh!”
⸻
Người chủ hôn cười.
“Theo nghi thức Hoàng gia…”
“Hai người có thể ôm nhau.”
Kawin mở to mắt.
“Ôm thôi hả?”
“Đúng.”
Narin bước tới.
Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.
Ban đầu Kawin cứng đờ.
Nhưng rồi cũng chậm rãi ôm lại.
Tiếng pháo giấy nổ rợp trời.
Khắp quảng trường vang lên tiếng reo hò.
⸻
Buổi tiệc tối
Quan khách lần lượt đến chúc mừng.
Một vị bộ trưởng nâng ly.
“Chúc Điện hạ và Phu nhân trăm năm hạnh phúc.”
Kawin suýt sặc nước.
“Phu… phu nhân?”
Narin ghé sát tai cậu.
“Chưa quen?”
“Tôi là con trai mà!”
“Ở Hoàng gia, người kết hôn với Đại Quân vẫn được gọi là Phu nhân.”
“…”
“Kỳ quá.”
“Tôi thấy hợp.”
Kawin lườm anh.
“Hợp cái đầu anh.”
⸻
Đúng lúc đó…
“Cạch!”
Toàn bộ đèn trong đại sảnh tắt phụt.
Khách mời bắt đầu xôn xao.
“Mất điện sao?”
Một tiếng kính vỡ vang lên.
Choang!
Narin lập tức kéo Kawin ra phía sau mình.
“Đứng sau tôi.”
“Chuyện gì vậy?”
Một viên đạn găm vào cột đá ngay cạnh chỗ hai người vừa đứng.
Đoàng!
Tiếng hét vang lên khắp nơi.
Vệ sĩ đồng loạt rút súng.
“Bảo vệ Điện hạ!”
Một bóng người mặc đồ đen nhảy từ ban công xuống rồi nhanh chóng biến mất.
Đèn sáng trở lại.
Cả đại sảnh hỗn loạn.
Kawin nhìn vết đạn trên cột, mặt tái mét.
“Nếu lúc nãy…”
Narin nhìn cậu.
“Cậu có bị thương không?”
“…Không.”
“Còn anh?”
“Tôi ổn.”
Kawin nhìn bàn tay mình.
Vẫn đang bị Narin nắm rất chặt.
Cậu nhỏ giọng.
“…Anh vẫn chưa buông.”
Narin khựng lại.
Rồi từ từ thả tay.
“Xin lỗi.”
Kawin nhìn anh vài giây rồi lắc đầu.
“…Không sao.”
Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra, phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Narin luôn là người che chắn cho cậu trước tiên.
Ở một góc khuất của cung điện, kẻ chủ mưu quan sát qua màn hình điện thoại rồi cười nhạt.
“Đám cưới chỉ là màn mở đầu. Từ hôm nay, trò chơi mới thật sự bắt đầu.”
-----------
Đêm tân hôn.
Sau vụ ám sát hụt, cả Hoàng cung bị phong tỏa.
Vệ sĩ đứng kín hành lang.
⸻
Phòng ngủ của hai người
Kawin đứng giữa căn phòng rộng lớn, nhìn chiếc giường cỡ lớn rồi quay sang Narin.
“…Có một cái giường.”
Narin bình thản cởi áo vest.
“Ừ.”
“Rồi ngủ sao?”
“Ngủ bình thường.”
“Anh định ngủ chung?”
“Đây là phòng tân hôn.”
“…”
“Tôi xuống sofa.”
Kawin ngạc nhiên.
“Hả?”
“Tôi không ép cậu.”
“Đến khi nào cậu thấy thoải mái.”
Nói xong, Narin lấy gối rồi đi về phía sofa.
Kawin nhìn theo.
Ảnh… cũng không đáng ghét như mình nghĩ.
⸻
2 giờ sáng.
Một tiếng động rất nhỏ vang lên ngoài ban công.
“Cạch.”
Narin lập tức mở mắt.
Anh rút khẩu súng trong ngăn bàn.
“Kawin.”
“Hửm…”
“Đừng lên tiếng.”
Kawin lập tức tỉnh ngủ.
“Có người?”
Narin khẽ gật đầu.
Anh tiến về phía rèm cửa.
Xoạt!
Một bóng đen lao tới.
Đoàng!
Tiếng súng vang lên.
Kẻ lạ mặt nhảy khỏi ban công, biến mất trong màn đêm.
Vệ sĩ chạy vào.
“Điện hạ!”
Narin nhìn xuống sàn.
Một phong thư màu đen.
Anh nhặt lên.
Bên trong chỉ có một dòng chữ.
“Nếu muốn người cậu yêu sống, hãy từ bỏ ngai vàng.”
Kawin cau mày.
“Người anh yêu?”
“Anh có người yêu cũ hả?”
Narin lắc đầu.
“Không.”
“Vậy là ai?”
“…”
Ánh mắt anh dừng lại trên Kawin.
Cậu khựng người.
“Đừng nói là…”
Narin cất lá thư đi.
“Có người muốn chia rẽ chúng ta.”
⸻
Sáng hôm sau
Tin tức về vụ nổ súng bị rò rỉ.
Khắp mạng xã hội bùng nổ.
“Hoàng gia đang bị tấn công?”
“Có nội gián?”
“Có người muốn giết Đại Quân?”
⸻
Đúng lúc đó.
Một người đàn ông bước vào Hoàng cung.
Anh ta cao ráo, mặc vest xám, nở nụ cười dịu dàng.
“Kawin.”
Kawin quay lại.
“…P’Than?”
Cậu chạy tới ôm người kia.
“Anh về nước hồi nào?”
Narin đứng cách đó vài mét.
Ánh mắt lạnh hẳn.
Người đàn ông mỉm cười.
“Lâu rồi không gặp.”
“Tôi là Thanat.”
“Bạn từ nhỏ của Kawin.”
Anh đưa tay về phía Narin.
“Xin chào, Điện hạ.”
Narin bắt tay rất nhẹ.
“Xin chào.”
Hai người nhìn nhau.
Không ai cười.
⸻
Trên đường về.
Narin ngồi trong xe.
Im lặng.
Kawin nghiêng đầu.
“Anh sao vậy?”
“Không.”
“Không gì mà mặt như sắp xử tử ai.”
“Tôi chỉ đang nghĩ.”
“Nghĩ gì?”
Narin nhìn ra cửa sổ.
“Thanat.”
“Sao?”
“Cậu ấy thích cậu.”
Kawin bật cười.
“Anh nghĩ nhiều.”
“Tôi là người.”
“Tôi nhìn ra.”
“Ảnh chỉ là anh trai.”
Narin không đáp.
⸻
Chiều hôm đó.
Thanat hẹn Kawin đi uống cà phê.
“Chỉ hai anh em thôi.”
Kawin đồng ý.
Không hề biết…
Ở chiếc xe phía sau.
Một chiếc mô tô bám theo.
Người lái lấy điện thoại.
“Đã đến lúc.”
⸻
Quán cà phê.
Thanat nhìn Kawin.
“Em ổn chứ?”
“Cũng được.”
“Có thật em muốn cuộc hôn nhân này không?”
Kawin cúi đầu.
“Ban đầu thì không.”
“Nhưng…”
“Anh ấy tốt hơn em nghĩ.”
Thanat siết chặt ly cà phê.
“Em thích cậu ta rồi?”
“…Chắc chưa.”
Đúng lúc ấy…
Rầm!
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía cửa kính quán.
“Kawin!”
Thanat lao tới đẩy cậu ra.
Choang!
Kính vỡ tung.
Ngay lúc đó, một cánh tay khác kéo mạnh Kawin về phía sau.
Là Narin.
Anh ôm chặt Kawin, lấy lưng mình chắn những mảnh kính văng tới.
“Khh…”
Một mảnh kính cứa vào cánh tay Narin.
Máu chảy xuống tay áo trắng.
Kawin hoảng hốt.
“Anh bị thương rồi!”
“Tôi không sao.”
“Còn cậu?”
Kawin nhìn anh, mắt đỏ hoe.
“Anh bị thương vì cứu tôi…”
Thanat đứng cách đó vài bước, nắm chặt tay.
Ánh mắt thoáng buồn khi thấy Kawin chỉ chăm chăm nhìn Narin.
Ở phía bên kia đường, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai cười lạnh.
“Đúng như kế hoạch.”
“Để xem… khi sự thật bị phơi bày, hai người còn tin nhau được bao lâu.”
----------
Sau vụ tai nạn ở quán cà phê, Narin bị thương ở tay.
Bác sĩ vừa băng bó xong thì Kawin bước vào.
Cậu ngồi xuống cạnh giường.
“…Đau không?”
Narin lắc đầu.
“Không.”
“Nói dối.”
“…”
“Tại sao anh lại chắn cho tôi?”
Narin im lặng rất lâu.
Rồi khẽ đáp.
“Vì tôi không muốn cậu bị thương.”
Kawin cúi đầu.
Tim cậu đập rất nhanh.
⸻
Ba ngày sau.
Thanat bí mật hẹn gặp Narin.
“Tôi biết ai đứng sau mọi chuyện.”
Narin nhìn anh.
“Nói đi.”
“Là Hoàng thúc Chaiwat.”
“Ông ấy muốn lật đổ Quốc vương.”
“Muốn giết anh.”
“Và đổ tội cho Kawin.”
Narin siết chặt tập hồ sơ.
“Tôi cần bằng chứng.”
Thanat lấy một chiếc USB đặt lên bàn.
“Tất cả đều ở đây.”
⸻
Buổi lễ Quốc khánh
Hoàng gia xuất hiện trước hàng nghìn người dân.
Đúng lúc Quốc vương chuẩn bị phát biểu…
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên.
Viên đạn bay thẳng về phía Quốc vương.
Narin lao tới.
Nhưng có người còn nhanh hơn.
Là Kawin.
Cậu đẩy Quốc vương sang một bên.
Viên đạn sượt qua vai cậu.
“Kawin!”
Narin ôm lấy cậu.
Máu nhuộm đỏ áo trắng.
Ngay lúc ấy.
Thanat cùng đội cận vệ khống chế tên bắn tỉa.
Trong điện thoại của hắn vẫn còn cuộc gọi chưa ngắt.
Đầu dây bên kia là…
Hoàng thúc Chaiwat.
Cảnh sát Hoàng gia lập tức ập đến.
Ông ta bị bắt ngay tại chỗ.
Mọi bằng chứng trong USB cũng được công bố.
Âm mưu kéo dài nhiều năm cuối cùng cũng bị phơi bày.
⸻
Một tháng sau
Hoàng cung trở lại yên bình.
Thanat chuẩn bị sang Anh làm việc.
Trước khi đi, anh nhìn Kawin rồi cười.
“Chăm sóc bản thân nhé.”
Kawin ôm anh.
“Cảm ơn anh… vì tất cả.”
Thanat quay sang Narin.
“Đừng làm em ấy khóc.”
Narin khẽ gật đầu.
“Tôi hứa.”
Thanat mỉm cười rồi rời đi.
⸻
Tối hôm đó
Ban công phòng ngủ.
Gió thổi nhè nhẹ.
Kawin tựa lan can.
“Tôi từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ thích anh.”
Narin bước đến đứng cạnh.
“Còn bây giờ?”
Kawin cười.
“Bây giờ…”
“…tôi thích anh mất rồi.”
Narin sững người.
“Lần đầu tiên tôi thấy anh ngơ luôn đó.”
Narin bật cười.
Một nụ cười thật sự.
Không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.
Anh nắm lấy tay Kawin.
“Tôi cũng vậy.”
“Tôi đã yêu cậu từ lúc…”
“Dạy cậu nắm tay?”
Kawin cười khúc khích.
Narin lắc đầu.
“Không.”
“Từ hôm cậu run đến mức suýt làm rơi nhẫn.”
“Tôi nhận ra…”
“…tôi chỉ muốn bảo vệ cậu.”
Kawin ngước lên.
“Vậy…”
“Đại Quân.”
“Dạ?”
“Bây giờ anh có thể hôn chồng mình chưa?”
Narin bật cười.
“Được.”
Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Kawin.
Rồi ôm cậu vào lòng.
Phía dưới cung điện, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Bangkok.
Kawin khẽ nói:
“May mà ngày đó tôi không từ chối cuộc hôn nhân này.”
Narin siết chặt vòng tay.
“Ừ.”
“Nếu không…”
“…tôi đã bỏ lỡ người quan trọng nhất đời mình.”
⸻
Ngoại truyện – Hai năm sau
Hai năm sau ngày cưới.
Kawin đã quen với cuộc sống Hoàng gia.
Dân chúng gọi cậu bằng cái tên trìu mến:
“Phu nhân Đại Quân.”
Một buổi sáng, Kawin vẫn còn cuộn chăn ngủ ngon lành.
Narin bước tới, kéo rèm cửa.
“Phu nhân.”
Kawin kéo chăn che đầu.
“Cho ngủ thêm năm phút…”
“Cuộc họp bắt đầu sau ba mươi phút.”
“Không đi được không?”
“Không.”
“Em là người bắt anh dậy tập thể dục ngày xưa, giờ tới lượt anh trả đũa hả?”
Narin bật cười.
“Công bằng.”
Kawin bĩu môi rồi miễn cưỡng ngồi dậy.
Đi ngang qua, cậu tiện tay véo má Narin.
“Nè!”
“Trả thù.”
Narin giữ lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ vào lòng.
“Trả thù kiểu này?”
Kawin đỏ mặt.
“Buông ra… có người thấy bây giờ.”
Đúng lúc đó, quản gia gõ cửa.
“Điện hạ…”
Ông vừa mở cửa đã thấy hai người ôm nhau.
“…”
“…”
Quản gia bình tĩnh đóng cửa lại.
“Xin lỗi, thần đến không đúng lúc.”
Bên trong phòng, Kawin ôm mặt.
“Xong rồi…”
“Cả cung biết hết rồi.”
Narin cười thành tiếng.
“Thì sao?”
“Em là chồng anh.”
“Cả nước biết từ lâu rồi.”
Kawin bất lực lườm anh.
“Đồ Đại Quân đáng ghét.”
Narin cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Nhưng là Đại Quân của em.”
Kawin mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh.
Ngoài khung cửa sổ, nắng sớm phủ lên Hoàng cung. Sau tất cả những âm mưu và sóng gió, họ không còn là hai người bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân chính trị nữa, mà là hai người đã chọn ở lại bên nhau bằng chính tình yêu của mình.
— END