"Chị! Chị tỉnh rồi!"
Tôi mở mắt, đầu đau như búa bổ. Trước mặt là căn phòng xa hoa, cùng một cô hầu gái đang lo lắng nhìn mình.
"Tiểu thư, cô vừa ngã cầu thang."
Tôi sững sờ.
Tiểu thư?
Ký ức xa lạ ùa vào đầu. Tôi... đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc đêm qua.
Mà còn xuyên thành nữ phụ độc ác.
Nhân vật này vì ghen ghét nữ chính mà bày đủ trò hãm hại. Kết cục bị gia tộc từ mặt, vị hôn phu hủy hôn, cuối cùng trắng tay.
"..."
Không được!
Tôi tuyệt đối không đi vào vết xe đổ đó.
Đúng lúc ấy, quản gia bước vào.
"Tiểu thư, hôm nay cô phải đến biệt thự nhà họ Lâm gặp thiên kim mới được tìm về."
Tôi lập tức nhớ ra.
Đó chính là nữ chính!
Trong nguyên tác, hôm nay nữ phụ sẽ cố tình sỉ nhục cô ấy trước mặt mọi người, từ đó mở đầu chuỗi bi kịch.
Tôi đứng dậy, mỉm cười.
"Sỉ nhục á?"
"Không đời nào."
Tại biệt thự nhà họ Lâm...
Một cô gái mặc chiếc váy trắng đơn giản đang đứng lúng túng giữa đám đông.
Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Tôi bước tới.
Tất cả đều nghĩ tôi sắp gây chuyện.
Nhưng tôi chỉ lấy một chiếc hộp quà được chuẩn bị sẵn, đưa vào tay cô.
"Chào chị."
"Em là em gái của chị."
"Chào mừng chị về nhà."
Nữ chính ngơ ngác.
Cả căn phòng chết lặng.
Còn tôi chỉ âm thầm mỉm cười.
"Muốn sống lâu trong thế giới này..."
"Việc đầu tiên là ôm chặt đùi nữ chính!"