Đây vẫn là cô tiểu thư kiêu ngạo, luôn thích bắt nạt người khác sao?
Nữ chính cũng sững sờ.
"...Em vừa gọi chị là gì?"
Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
"Chị."
"Chúng ta là người một nhà mà."
Đôi mắt cô khẽ đỏ lên.
Trong nguyên tác, đây là lúc nữ phụ sẽ hất tay nữ chính ra rồi chế giễu cô là "đồ quê mùa". Nhưng bây giờ...
Xin lỗi nhé.
Tôi không ngu đến thế.
Bỗng một giọng nói vang lên.
"Hừ, đúng là người từ quê lên."
"Tôi nghe nói cô ấy chẳng biết lễ nghi gì cả."
Một nhóm thiên kim bật cười.
Tôi nhìn họ, bình tĩnh bước lên.
"Nói xấu sau lưng người khác vui lắm sao?"
Cả nhóm lập tức im bặt.
Một cô gái cười khẩy.
"Cô bênh cô ta?"
"Tôi chỉ ghét những người thích bắt nạt người yếu hơn."
Nói xong, tôi kéo nữ chính đến bàn bánh ngọt.
"Đừng để ý họ."
"Ăn bánh không?"
Nữ chính nhìn tôi đầy nghi hoặc.
"Em... thật sự không ghét chị?"
Tôi cười.
"Tại sao em phải ghét chị?"
"Việc chị trở về chỉ là vì chị vốn thuộc về nơi này."
Nghe vậy, ánh mắt nữ chính dần dịu lại.
Ngay lúc ấy, cửa lớn mở ra.
Một chàng trai cao ráo trong bộ vest đen bước vào.
Đó là vị hôn phu của tôi.
Trong nguyên tác, anh ta sẽ vừa gặp nữ chính đã nảy sinh thiện cảm, còn nữ phụ thì vì ghen tuông mà bắt đầu con đường tự hủy.
Tôi nhìn anh ta rồi thầm nghĩ:
"Đừng yêu nữ chính cũng được... nhưng đừng gây rắc rối cho tôi."
Không ngờ, anh ta lại bước thẳng đến trước mặt tôi.
"Tôi có chuyện muốn nói với em."
Tôi nhíu mày.
"Đừng nói là cốt truyện lại bắt đầu rồi nhé..."