Chương 3: Lời nói của vị hôn phu
Không khí trong phòng tiệc lập tức thay đổi.
Tôi nhìn chàng trai trước mặt — vị hôn phu trên danh nghĩa của “nữ phụ” trong cốt truyện.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt không còn giống trước đây.
Không phải dịu dàng.
Cũng không phải quan tâm.
Mà là… lạnh lùng và dứt khoát.
"Tôi muốn hủy hôn ước."
Cả sảnh im lặng thêm lần nữa.
Tôi không bất ngờ. Trong nguyên tác, đây là tình tiết xảy ra khi nữ chính được tìm lại thân phận. Anh ta sẽ lập tức quay sang thích nữ chính.
Nhưng lần này, tôi chỉ bình tĩnh hỏi:
"Vì sao?"
Anh ta không do dự.
"Bởi vì người tôi cần là cô ấy."
Anh ta liếc về phía nữ chính đang đứng ở xa.
"Thiên kim thật mới là người xứng đáng đứng bên cạnh tôi."
Một vài tiếng xì xào vang lên.
Tôi khẽ thở dài.
"Đến rồi, tình tiết tra nam kinh điển."
Nhưng điều bất ngờ là…
Nữ chính bước lên.
"Anh đang nói gì vậy?"
Cô nhìn thẳng anh ta.
"Anh quen tôi chưa đến một ngày."
"Vậy mà đã nói muốn ở bên tôi?"
Anh ta khựng lại.
Tôi cũng hơi sững.
Trong nguyên tác, nữ chính thường sẽ ngượng ngùng hoặc im lặng. Nhưng lần này…
Cô ấy bình tĩnh đến lạ.
Nữ chính quay sang tôi, rồi nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi, nhưng tôi không cần một người chỉ chọn tôi vì thân phận."
Cả căn phòng lại lần nữa rơi vào im lặng.
Tôi đứng đó, bỗng nhiên bật cười nhẹ.
"Ồ… lần này nữ chính không giống nguyên tác rồi."
Vị hôn phu siết chặt tay.
"Em sẽ hối hận."
Nữ chính lắc đầu.
"Tôi chỉ hối hận nếu chọn sai người."
Tôi nhìn cảnh đó, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ:
"Cốt truyện này… có vẻ bắt đầu lệch rồi."
Và tôi thì chưa chắc đã biết — việc mình thay đổi cốt truyện… sẽ dẫn đến điều gì tiếp theo.
Hết chương 3.