MÁU ĐỎ DƯỚI CƠN MƯA
Tác giả: Mint
BL;Ngọt sủng
Tiếng súng vang lên giữa bến cảng.
“Đoàng!”
Một người đàn ông ngã xuống.
Máu chảy loang dưới chân.
Giữa khói súng, Kinn chĩa khẩu Glock vào kẻ trước mặt.
“Tao đã cảnh cáo mày.”
Đám đàn em cúi đầu.
Không ai dám thở mạnh.
Bởi vì Kinn…
Là ông trùm trẻ nhất Bangkok.
Tàn nhẫn.
Máu lạnh.
Giết người mà mắt không chớp.
Thế nhưng…
Có một người khiến hắn quỳ gối.
----
“Phi…”
Cánh cửa căn hộ mở ra.
Một chàng trai đang ngồi trên sofa.
Mặc áo sơ mi trắng rộng.
Chân trần.
Đang ôm con mèo ngủ ngon lành.
Nghe tiếng cửa, cậu cười.
“Anh về rồi?”
Kinn lập tức thay đổi.
Ánh mắt lạnh lẽo biến mất.
Hắn quỳ xuống trước mặt cậu.
“Xin lỗi.”
Phi phì cười.
“Lại đi đánh nhau?”
“umm"
“Có bị thương không?”
“Không.”
Phi nâng mặt hắn lên.
“Dối.”
Trên khóe môi hắn còn dính máu.
Phi lấy khăn lau.
Nhẹ đến mức như sợ làm đau.
“Anh lúc nào cũng vậy.”
Kinn nắm lấy cổ tay cậu.
Giọng khàn đặc.
“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.”
“Tại sao?”
“Anh sẽ yếu.”
Phi cười.
“Ông trùm mafia cũng biết yếu à?”
“Chỉ trước mặt em.”
-------
Đêm đó.
Kinn ôm Phi ngủ.
Khẽ hôn lên trán cậu.
“Nếu một ngày anh chết…”
Phi lập tức bịt miệng hắn.
“Không được nói.”
“Nếu thôi.”
“Em không nghe.”
Kinn cười.
“Anh sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ em khóc.”
Phi ôm chặt hắn.
“Anh chết.”
“Em chết theo.”
Kinn khựng lại.
Hắn siết cậu vào lòng mạnh đến mức đau.
“Không.”
“Em phải sống.”
“Không.”
“Nếu không có anh…”
“…”
“Em chẳng còn gì.”
⸻
Ba năm sau
Tin tức nóng.
Ông trùm Kinn phản bội tổ chức.
Bị truy sát.
-----
Phi nhìn màn hình điện thoại.
Cả người run lên.
“Không thể nào…”
Đúng lúc đó.
Một chiếc xe thắng gấp trước nhà.
Ầm!
Cửa bị đá tung.
Một nhóm người mặc đồ đen xông vào.
Người dẫn đầu…
Chính là Kinn.
Phi òa khóc.
“Anh!”
Nhưng…
Kinn rút súng.
Chĩa thẳng vào đầu cậu.
“Câm.”
Nụ cười trên môi Phi tắt ngấm.
“…Anh?”
Ánh mắt Kinn lạnh như băng.
“Từ hôm nay.”
“Đừng gọi tao là anh.”
Phi run rẩy.
“Em làm gì sai?”
Kinn bước tới.
Bóp cổ cậu.
“Tự mày không biết?”
“Nói em nghe…”
Kinn nghiến răng.
“Bố tao chết.”
“Mẹ tao chết.”
“Cả gia tộc tao bị thiêu.”
“Chỉ vì có một người.”
“Đã bán thông tin.”
Phi lắc đầu.
“Không phải em.”
“Em không làm.”
Kinn lấy từ túi áo một chiếc USB.
“Ngoài mày.”
“Không ai biết nơi đó.”
Phi chết lặng.
“Không…”
“Anh tin em…”
Kinn cười.
Một nụ cười đáng sợ.
“Tao từng tin.”
“Tin đến mức.”
“Dám đưa cả mạng sống vào tay mày.”
“Và mày bóp nát nó.”
Phi bật khóc.
“Không phải em!”
Đoàng!
Viên đạn sượt qua mặt
Kinn gằn từng chữ.
“Lần sau.”
“Nó sẽ xuyên đầu.”
-------
Tối hôm đó.
Phi bị nhốt trong căn biệt thự.
Hai tay bị còng.
Kinn bước vào.
Cầm theo chiếc roi da.
Phi nhìn hắn.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Anh định đánh em?”
Kinn im lặng.
Phi cười.
Nước mắt rơi.
“Anh từng nói.”
“Tay anh chỉ dùng để ôm em.”
Kinn siết chặt cán roi.
Mu bàn tay nổi đầy gân.
“Đừng nhắc.”
“Đừng nhắc những ngày đó.”
Phi tiến lại.
Dù bị còng.
Cậu vẫn ôm lấy hắn.
“Em nhớ anh.”
Kinn đứng bất động.
Một giọt nước mắt…
Rơi xuống vai Phi.
Nhưng ngay giây sau.
Hắn đẩy cậu ngã xuống đất.
“Đừng diễn nữa!”
“Tao ghê tởm mày.”
Phi cười trong nước mắt.
“Anh ghét em.”
“Sao còn khóc?”
"nơi dơ bẩn này khiến bụi bay vào mắt tao"
nói r kin vứt roi và đi mất
-------
Ba tháng sau.
Phi bị tra tấn đủ kiểu.
Không đánh vào chỗ chết.
Chỉ đánh vào nơi đau nhất.
Đêm nào Kinn cũng tự tay băng bó.
Có lần…
Phi mở mắt.
Thấy Kinn đang hôn lên vết thương của mình.
Rồi thì thầm.
“Xin lỗi…”
Nhưng khi Phi cử động.
Hắn lập tức lạnh mặt.
“Mày tỉnh rồi à?”
Phi hỏi nhỏ.
“Anh yêu em không?”
Kinn quay lưng.
Im lặng rất lâu.
Rồi đáp.
“Yêu.”
Phi mỉm cười.
Thế nhưng câu tiếp theo…
Lại như dao đâm vào tim.
“Nên tao mới muốn mày sống.”
“Để mỗi ngày đều phải đau.”
-------
Ba tháng.
Chín mươi hai ngày.
Phi không còn đếm nổi mình đã khóc bao nhiêu lần.
Căn biệt thự rộng đến mức mỗi bước chân đều vọng lại tiếng cô độc.
Cậu ngồi bên cửa sổ.
Mặt trời mọc.
Mặt trời lặn.
Kinn chưa từng thả cậu đi.
Nhưng cũng chưa từng để cậu chết.
------
Đêm ấy.
Mưa rất lớn.
Tiếng cửa bật mở.
Kinn bước vào.
Áo vest đen ướt sũng.
Trên cổ còn vương vài vệt máu chưa kịp lau.
Phi ngẩng đầu.
Khẽ cười.
“Anh lại bị thương.”
Kinn không đáp.
Chỉ ném một túi thuốc xuống bàn.
“Tự băng đi.”
Phi nhìn túi thuốc.
Lại nhìn hắn.
“Anh mua?”
“…”
“Hay đàn em mua?”
Kinn lạnh giọng.
“Có khác gì nhau?”
Phi mỉm cười.
“Khác.”
“Nếu là anh…”
“…”
“…thì có nghĩa anh vẫn còn thương em.”
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Kinn quay người định bước đi.
Bỗng…
“Có thể ôm em một lần không?”
Bàn tay Kinn siết chặt.
Đến mức các khớp tay trắng bệch.
“Không.”
“Chỉ một lần thôi.”
“Không.”
“Em nhớ anh…”
Kinn gầm lên.
“ĐỪNG NHỚ TAO!”
Chiếc ly trên bàn bị hắn hất văng.
Vỡ tan.
Phi giật mình.
Nhưng vẫn đứng dậy.
Từng bước.
Từng bước.
Đến trước mặt hắn.
“Anh.”
Kinn cúi xuống nhìn cậu.
Ánh mắt đỏ ngầu.
“Tại sao?”
Phi khẽ hỏi.
“Tại sao người đau nhất… lại luôn là anh?”
Kinn bật cười.
Một nụ cười còn đau hơn khóc.
“Mày biết không…”
“Đêm nào tao cũng mơ.”
“Mơ thấy ngày mày nói yêu tao.”
“Rồi tỉnh dậy.”
“Nhớ ra tất cả chỉ là giả.”
Phi lắc đầu liên tục.
“Không giả…”
“Em yêu anh.”
Kinn cắn chặt môi.
Đến bật máu.
“Im đi.”
“Em yêu anh.”
“IM!”
“Em yêu anh…”
Bốp!
Cái tát vang lên.
Phi nghiêng đầu sang một bên.
Khóe môi bật máu.
Cậu im lặng vài giây.
Rồi…
Lại quay sang nhìn hắn.
Mỉm cười.
“Đánh nữa đi.”
Kinn sững người.
“Em không đau.”
“…”
“Đau nhất…”
“…là nhìn anh thành ra như thế này.”
Bàn tay Kinn run lên.
Hắn nhìn chính bàn tay vừa tát Phi.
Run dữ dội.
Như thể chính hắn cũng sợ nó.
Đột nhiên…
Hắn kéo Phi vào lòng thật mạnh.
Ôm đến nghẹt thở.
“Đừng nói nữa…”
Giọng hắn vỡ vụn.
“Xin em…”
“Đừng làm tao nhớ người tao từng yêu.”
Phi bật khóc.
Hai tay ôm lấy lưng hắn.
“Em vẫn là người đó.”
“Em chưa từng thay đổi.”
Kinn nhắm mắt.
Một giọt nước mắt rơi xuống tóc Phi.
Rồi hắn đẩy cậu ra.
“Biến khỏi mắt tao.”
------
Một tuần sau.
Tin tức lan khắp Bangkok.
Kẻ phản bội thật sự đã xuất hiện.
Là cánh tay phải cũ của gia tộc.
Không phải Phi.
Kinn chết lặng.
Hắn nhìn đoạn ghi hình.
Thấy rõ từng khung hình.
Phi đã quỳ xuống van xin.
Đã cố báo cho hắn.
Nhưng cuộc gọi chưa bao giờ đến được.
Người bị phản bội…
Là cả hai.
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Kinn.
Lần đầu tiên.
Ông trùm khiến cả Bangkok khiếp sợ…
Quỳ gối.
Hắn ôm đầu.
Khóc như một đứa trẻ.
“Phi…”
“Tao đã làm gì với em…”
--------
Hắn lao xe về biệt thự.
Phóng nhanh đến mức chẳng còn quan tâm sống chết.
Cửa bật mở.
“Kinn! Có chuyện—”
“CÚT!”
Hắn chạy khắp nơi.
“Phi!”
“Phi!”
Không ai trả lời.
Chỉ còn một sợi dây còng nằm trên nền đất.
Và cánh cửa sau bị phá tung.
Trên bàn…
Có một mẩu giấy.
Nét chữ quen thuộc.
“Anh à…”
“Nếu một ngày anh biết em vô tội…”
“Xin đừng khóc.”
“Bởi vì lúc anh khóc…”
“Em sẽ đau hơn tất cả.”
“Em chưa từng hận anh.”
“Chưa từng.”
“Em chỉ tiếc…”
“Người em yêu nhất…”
"lại chẳng tin tưởng em"
“Lại là người làm em đau nhất.”
“Tạm biệt…”
Kinn ôm bức thư.
Tiếng cười bật ra.
Khàn đặc.
Méo mó.
Rồi chuyển thành tiếng khóc.
Hắn ngồi giữa căn phòng.
Ôm lá thư như ôm cả thế giới đã vỡ nát.
“Phi…”
“Em quay về đi…”
“Anh sai rồi…”
“Anh xin em…”
“Anh quỳ trước em…”
“Anh trả cả mạng này…”
“Chỉ cần em quay về…”
Nhưng căn phòng…
Không còn ai trả lời nữa.
Chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Và một người đàn ông từng tưởng mình không biết khóc…
Đang khóc đến cạn cả hơi thở.
---------
Được nè. T sẽ viết theo hướng điện ảnh, nhiều thoại và cảm xúc, tránh mô tả quá đồ họa.
⸻
Ba ngày sau khi Phi biến mất.
Bangkok gần như đảo lộn.
Kinn không còn ngủ.
Không còn ăn.
Mỗi ngày chỉ có một việc.
“Tìm Phi.”
“Cho dù phải lật tung cả thành phố.”
-----
“Thưa anh!”
Một đàn em xông vào.
“Tìm được rồi!”
Kinn lập tức đứng bật dậy.
“Ở đâu?”
“Bến cảng số 9.”
“Hắn cũng ở đó.”
Kinn khựng lại.
“…Narin.”
Cái tên khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Narin.
Kẻ đã giết gia đình Kinn.
Cũng là người dựng nên màn kịch khiến Kinn nghi ngờ chính người mình yêu.
Mục đích của hắn chưa bao giờ là tiền.
Hắn chỉ muốn nhìn Kinn mất tất cả.
------
Bến cảng.
Gió biển rít từng cơn.
Phi bị trói vào một chiếc ghế sắt.
Khóe môi tái nhợt.
Nhưng khi nhìn thấy Kinn bước xuống xe…
Cậu lại cười.
“Anh đến rồi…”
Kinn siết khẩu súng trong tay.
“Phi!”
“Đừng lại đây!”
Phi hét lớn.
“Đây là bẫy!”
Một tràng cười vang lên.
“Ha… ha ha ha…”
Narin từ trên cao bước xuống.
“Cuối cùng cũng gặp nhau.”
Kinn chĩa súng.
“Thả em ấy.”
“Muốn người à?”
Narin nhếch môi.
“Đổi bằng mạng mày.”
Kinn không hề do dự.
Hắn ném khẩu súng xuống nền xi măng.
“Kinn!”
Phi gào lên.
“Đừng!”
Narin bật cười.
“Thấy chưa?”
“Tao đã nói.”
“Điểm yếu lớn nhất của mày…”
“…chính là nó.”
Một đám người từ bốn phía xuất hiện.
Chĩa súng về phía Kinn.
Đàn em của Kinn cũng lao vào.
Hai bên giằng co.
Không ai dám nổ súng trước.
Không khí đặc quánh.
-----
Narin bước đến.
Đấm mạnh vào bụng Kinn.
“Quỳ xuống.”
Kinn vẫn đứng.
Thêm một cú đấm nữa.
Máu nơi khóe môi chảy xuống.
“Quỳ!”
Kinn nhìn thẳng hắn.
“Tao có quỳ…”
“…cũng không phải vì mày.”
“Vậy vì ai?”
Kinn quay sang Phi.
“Vì người tao yêu.”
Rồi…
Hắn từ từ quỳ xuống.
Phi bật khóc.
“Anh điên rồi sao?”
Kinn cười rất nhẹ.
“Nếu đổi được em…”
“…thì đáng.”
Đôi mắt Phi đỏ hoe.
“Tại sao…”
“Bây giờ anh mới nói vậy…”
Kinn khàn giọng.
“Vì anh mất em một lần rồi.”
“Anh không chịu nổi lần thứ hai.”
-------
Narin rút súng.
Chĩa thẳng vào đầu Kinn.
“Đẹp.”
“Đúng cảnh tao muốn xem.”
“Tự tay giết con trai của người từng coi thường tao.”
Hắn lên cò.
“Tạm biệt.”
Tiếng kim loại vang lên khô khốc.
Phi vùng vẫy.
Hai cổ tay rớm máu vì dây trói.
“KINN!!”
Đúng lúc ấy…
Một tiếng “rắc”.
Chiếc ghế đổ nhào.
Phi dùng hết sức lao về phía trước.
“Không!!”
Đoàng!
Tiếng súng xé toạc màn đêm.
Kinn chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lao tới.
Rồi…
Phi ngã vào lòng hắn.
Kinn ôm lấy cậu theo phản xạ.
“…Phi?”
Cậu khẽ cười.
“May quá…”
“Anh… không sao…”
Kinn nhìn Phi, hai bàn tay run đến mức không giữ nổi bình tĩnh.
“Không…”
“Không, Phi…”
Phi đưa tay chạm lên mặt hắn.
Lau đi vệt nước mắt vừa rơi.
“Đừng khóc.”
“Anh khóc…”
“…em xót lắm.”
Kinn nghẹn đến không nói thành lời.
“Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi vì đã không tin em.”
“Xin lỗi vì đã để em chịu một mình.”
Phi lắc đầu rất khẽ.
“Em chưa từng trách anh.”
“Em chỉ…”
“…ước gì…”
“…mình có thêm thời gian.”
Kinn ôm chặt Phi.
“Không.”
“Em sẽ không sao.”
“Anh đưa em đi bệnh viện.”
Phi nhìn anh thật lâu.
Ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau.
“Anh biết không…”
“Lần đầu gặp anh…”
“Em đã nghĩ…”
“Người này…”
“…chắc chắn sẽ làm mình khóc.”
Kinn cười trong nước mắt.
“Và anh đúng là đồ tệ.”
Phi cũng cười.
“Ừ…”
“Nhưng…”
“…em vẫn yêu.”
Ngay lúc đó, phía sau Narin vang lên tiếng còi xe và tiếng chân người dồn dập. Đàn em của Kinn cuối cùng cũng phá được vòng vây, buộc Narin phải lùi lại.
Hắn nhìn Kinn đang ôm Phi, nhếch mép.
“Đây mới chỉ là bắt đầu.”
Rồi quay người bỏ chạy giữa màn khói.
Kinn không đuổi theo.
Lần đầu tiên trong đời, việc trả thù không còn quan trọng bằng người đang nằm trong vòng tay mình.
Anh cúi đầu sát trán Phi, giọng gần như vỡ vụn.
“Nghe anh.”
“Lần này…”
“Anh nhất định sẽ cứu được em.”
Phi khép hờ mắt.
“Vậy…”
“…em tin anh.”
-----------
Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều.
Kinn đứng ngoài phòng cấp cứu.
Áo vẫn còn dính máu.
Hai bàn tay run không ngừng.
Anh chưa từng biết sợ.
Nhưng lúc này…
Anh sợ hơn bất cứ điều gì.
-----
Cánh cửa mở ra.
Bác sĩ bước ra.
Ánh mắt trĩu nặng.
“Tôi xin lỗi…”
Chỉ ba chữ.
Thế giới của Kinn sụp đổ.
“…Không.”
Anh lùi lại.
“Không…”
“Bác sĩ…”
“Cứu em ấy.”
“Tôi xin lỗi.”
Kinn bật cười.
Một nụ cười méo mó.
“Đừng đùa.”
“Phi vừa nói sẽ chờ tôi.”
“Em ấy không thể thất hứa.”
Anh lao vào phòng bệnh.
Phi nằm đó.
Yên lặng.
Như đang ngủ.
Kinn quỳ xuống bên giường.
Đưa tay vuốt mái tóc đã từng được anh nâng niu.
“Phi…”
“Dậy đi.”
“Anh đến rồi.”
Không có tiếng trả lời.
“Em giận anh đúng không?”
“Anh xin lỗi.”
“Em đánh anh.”
“Chửi anh.”
“Làm gì cũng được…”
“Đừng im lặng.”
Giọng anh nghẹn lại.
“Xin em…”
“Đừng bỏ anh.”
Anh gục đầu bên cạnh giường.
Khóc đến khản tiếng.
⸻
Ba tháng sau.
Bangkok truyền tai nhau một cái tên.
Kinn.
Không còn là ông trùm lạnh lùng.
Mà là một bóng ma.
Ngày nào anh cũng đến nghĩa trang.
Đặt một bó hoa trắng.
Ngồi hàng giờ trước bia mộ.
“Từ nay…”
“Anh sống thay cả phần của em.”
-----
Đúng lúc ấy.
Một phong bì được đặt lên mộ.
Bên trong là một tấm ảnh.
Narin.
Hắn đang cười.
Phía sau tấm ảnh chỉ có một dòng chữ.
“Muốn báo thù thì tìm tao đi nào "
Kinn nhìn bức ảnh rất lâu.
Đôi mắt không còn nước mắt.
Chỉ còn sự bình lặng đáng sợ.
⸻
Một nhà kho bỏ hoang.
Narin ngồi giữa căn phòng.
“Kinn.”
“Tao biết mày sẽ đến.”
Kinn bước vào.
Tay không.
“Ngày gia đình tao chết…”
“Ngày Phi chết…”
“Đều vì mày.”
Narin cười lớn.
“Không.”
“Vì mày.”
“Nếu mày tin nó ngay từ đầu…”
“…thì tao đã không thắng.”
Câu nói ấy khiến Kinn khựng lại.
Đó là vết thương không bao giờ lành.
Narin rút súng.
“Kết thúc thôi.”
Tiếng súng vang lên.
Hai bên giằng co quyết liệt.
Cuối cùng, khẩu súng trong tay Narin rơi xuống nền.
Kinn khống chế được hắn.
Narin nhìn thẳng vào mắt anh.
“Sao?”
“Không dám giết?”
Kinn im lặng.
Rồi nói rất khẽ.
“Mày không đáng.”
“Từng ngày mày sống…”
“…sẽ phải nhớ đến tất cả những gì mình đã gây ra.”
Ngay lúc ấy, cảnh sát và lực lượng đặc nhiệm ập vào.
Narin bị còng tay.
Khi bị áp giải đi, hắn vẫn ngoái đầu cười.
Nhưng Kinn không nhìn hắn nữa.
Anh quay lưng.
Rời khỏi nhà kho.
⸻
Chiều hôm sau.
Kinn đứng trước mộ Phi.
Đặt xuống chiếc nhẫn hai người từng định trao cho nhau.
“Anh đã báo thù rồi.”
“Nhưng…”
“Không vui chút nào.”
Anh khẽ chạm lên tấm bia.
“Em từng nói…”
‘Đừng để hận thù giết chết anh.’
“Xin lỗi.”
“Nó đã làm được rồi.”
Gió thổi qua nghĩa trang.
Một cánh hoa trắng rơi xuống vai anh.
Kinn mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe.
“Đợi anh nhé…”
“Nhưng chưa phải bây giờ.”
“Anh sẽ sống.”
“Để mỗi ngày còn nhớ rằng…”
“Đã từng có một người…”
“…yêu anh hơn cả mạng sống.”
-------
Mưa vẫn rơi.
Kinn ngồi trước mộ Phi như mọi năm.
Bó cúc trắng đã bị nước mưa làm rũ xuống.
Anh đặt tay lên tấm bia lạnh.
“Phi.”
“Hôm nay là tron một năm.”
“Anh vẫn đến.”
“Anh vẫn nói chuyện một mình.”
Anh cười khẽ.
“Người ta bảo thời gian chữa lành mọi thứ.”
“Anh đã thử tin.”
“Nhưng hóa ra…”
“Nó chỉ dạy anh cách mang nỗi nhớ theo suốt phần đời còn lại.”
Anh lấy từ túi áo chiếc nhẫn năm xưa.
Đặt ngay trước bia mộ.
“Lần này…”
“Anh không mang nó về nữa.”
“Ở lại với em.”
Một cơn gió lướt qua.
Những cánh hoa trắng rơi đầy mặt đất.
Kinn từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào bia mộ.
Mặc cho mưa xối xả.
Mắt anh khép hờ.
Như thể chỉ cần nhắm mắt…
Sẽ lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Anh.”
Anh khẽ mỉm cười.
“Anh nhớ em.”
“Ngày nào cũng nhớ.”
“Cho đến ngày…”
“…anh thật sự được gặp lại em.”
Không ai đến gọi anh.
Không ai che ô cho anh.
Chỉ có màn mưa phủ kín nghĩa trang.
Từ xa nhìn lại.
Bóng lưng Kinn và bia mộ của Phi đứng cạnh nhau.
Tựa như…
Hai người chưa từng rời xa.
---------------
END