Người ta vẫn luôn tin rằng, có những bí ẩn sẽ mãi mãi không có lời giải.
Nhưng sự thật là...
Có những câu trả lời chưa từng biến mất.
Chỉ là tất cả những người biết về nó đều đã chết, còn lịch sử thì lựa chọn im lặng.
Giữa vô vàn truyền thuyết của một thời đại đã bị chôn vùi, có một câu chuyện vẫn được truyền miệng qua nhiều thế hệ.
Rằng đã từng tồn tại một người mang danh hiệu "Vua".
Đến một ngày, người ấy biến mất.
Không một dấu vết.
Không một lời từ biệt.
Ngay cả những ghi chép cuối cùng cũng biến mất cùng người.
Từ đó, không ai còn biết "Vua" đã đi đâu.
Cũng chẳng ai biết...
Vì sao chỉ sau một đêm, cả một thời đại lại kết thúc.
Đó là thời đại của chiến tranh.
Nơi mạng người còn rẻ hơn cát bụi, kẻ mạnh được tôn xưng là "Vua", còn kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu sống trong xiềng xích. Nô lệ bị tước đi tên gọi, bị xem như món đồ có thể mua bán, đánh đổi hay vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Giữa hàng ngàn con người ấy, có một cậu bé vô danh.
Cậu chưa từng biết tự do là gì.
Cũng chưa từng nghĩ sẽ có ai chìa tay về phía mình.
Cho đến một đêm đầy sao.
Nàng xuất hiện.
Một thiếu nữ thuộc tầng lớp quý tộc, người được định sẵn sẽ kế thừa danh hiệu "Vua". Thế nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng lại lặng lẽ rời khỏi nơi mình thuộc về, tìm đến khu giam giữ những nô lệ chỉ để mang theo ít thức ăn, vài cuộn băng chữa vết thương và những câu chuyện về thế giới bên ngoài.
"Người... là thiên thần sao?"
Cậu khẽ hỏi.
Nàng bật cười.
"Nếu điều đó khiến ngươi muốn sống tiếp... thì cứ tin như vậy."
Kể từ hôm ấy, cậu bắt đầu yêu màn đêm.
Không phải vì những vì sao.
Mà vì chỉ khi bầu trời phủ đầy ánh sao, nàng mới xuất hiện.
Đêm này qua đêm khác, hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau lặng lẽ ngồi cạnh nhau dưới cùng một khoảng trời. Nàng kể về biển cả, những cánh đồng hoa và một thế giới không có chiến tranh. Cậu kể về những giấc mơ mà chính cậu cũng biết sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Rồi từ lúc nào...
Cậu yêu nàng.
Một tình yêu chẳng nên tồn tại.
Một người sinh ra để trở thành "Vua".
Một người sinh ra chỉ để trở thành nô lệ.
Khoảng cách giữa họ chưa bao giờ là vài bước chân.
Mà là cả một thế giới.
Thế nhưng họ vẫn mơ.
Mơ rằng chiến tranh sẽ kết thúc.
Mơ rằng thân phận sẽ không còn ý nghĩa.
Mơ rằng dưới bầu trời đầy sao ấy, họ có thể ở cạnh nhau như những con người bình thường.
Nhưng giấc mơ nào rồi cũng phải tỉnh.
Đêm đầy sao cuối cùng ấy...
Bình minh đã đến.
Ánh sáng đầu tiên xé toạc màn đêm.
Và nàng biến mất.
Không một lời từ biệt.
Không một lời hứa.
Không để lại bất cứ dấu vết nào.
Kể từ ngày đó, người được định sẵn kế thừa danh hiệu "Vua" cũng biến mất khỏi lịch sử.
Không ai biết nàng còn sống hay đã chết.
Không ai biết nàng đã đi đâu.
Không ai biết điều gì đã xảy ra trong buổi bình minh năm ấy.
Tất cả chỉ còn là một bí ẩn.
Chỉ có một người vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án.
Tên nô lệ từng gọi nàng là thiên thần.
Chiến tranh rồi cũng kết thúc.
Thời đại ấy dần bị thời gian chôn vùi.
Những người từng mang danh hiệu "Vua" cũng chỉ còn là cái tên trong những câu chuyện cũ.
Chỉ riêng cậu...
Vẫn đứng dưới bầu trời đầy sao.
Ngày qua ngày.
Năm này qua năm khác.
Như thể chỉ cần tiếp tục chờ đợi, thiên thần của cậu sẽ lại mỉm cười bước ra từ màn đêm.
Rồi cậu ngẩng đầu nhìn những vì tinh tú xa xăm, khẽ cất tiếng như đang hỏi chính bầu trời:
"Hỡi những vì sao giữa màn đêm tăm tối, lang thang mãi không điểm dừng... Vậy sao đến tận hôm nay, vẫn chẳng thấy thiên thần thật sự giáng xuống?"