kiếp trước, ta là một cây nấm linh chi được mọc lên sau một cơn mưa ở núi Bạch Quả. Cùng năm đó là đại hạn hán ở nước Hàm Chương nhưng nhờ vào cơn mưa ấy mà vạn vật được phục sinh, dân chúng mừng rỡ gọi nó là ngày kết họa, ta lúc ấy vừa hay có linh trí, chỉ là không thể duy chuyển. Những năm sau đó, con dân nước Hàm Chương đều đúng ngày kết họa ấy mà lập đàng cầu phúc, cầu cho quốc thái dân an thay vì chịu lại cơn đói mòn mỏi như năm đó nhưng vào năm Hàm Ngục thứ 16, 6 năm kể từ ngày đại họa ấy một vị thần đã giáng trần vì thương thế nặng nhọc, lúc ấy ta đã phát triển thành một cây linh chi nhiều nhánh, nhìn cực kì bắt mắt. Bỗng nhiên có một tàn ảnh ngã từ trên không xuống, xuyết chút nữa đã đè bẹp một nhánh nấm con mới mọc của ta, lúc ấy ta vô cùng sợ hãi và hoản hoạn, nhưng ta làm được gì chứ? ta là nấm mà... thế rồi con người ấy tỉnh dậy, nhìn ngang ngó nhọc xong lại nhìn xuống cây nấm là ta. Lúc đó ta thầm nghĩ hắn đang say đấm bổn nấm ta à, thì bớt chợt hắn ngồi xuống nói thầm rằng :" ta là Ái Nghi, là vị thần thứ 10 của thiên đình, mong ngươi thứ lỗi" ta nghệch ra, hắn giới thiệu hắn cho một cây nấm như ta làm gì ? thì bớt chợt tên vô lại ấy nấm lấy cái nhánh nấm mà hắn đè chúng và bẻ nó ra khỏi thân thể ngọc ngà của ta... tên vô lại ấy còn rất thành khẩn vô cùng mà ngay trước mặt ta dùng linh lực nướng chín nhánh nấm nhỏ ấy...
...Còn tiếp...