Lạch bạch
Lạch Bạch
Tiếng bước chân dẫm trên nền đất ẩm ướt giữa ngày mưa của đường Yokohama
Trong căn nhà tang lễ lạnh lẽo, 1 dáng người nhỏ nhắn bước vào bên trong, đi tới 1 chiếc tủ đông lạnh. Người đó không nói gì cứ vậy mà mang cái xác đi trong đêm tối.
Tại 1 căn nhà sáng sủa, trang trí ấm cúng
Tiếng nồi nước vang lên sùng sục, người đó cho cả cơ thể mình vừa mang từ ngoài vào nồi, da thịt vừa chạm liền tan chảy để lộ mảng sương trắng hếu
Qua hơn 30 phút. Cô ngồi xuống chiếc ghế, bên trên bàn là những phần xương lộn xộn, vừa sắp xếp vừa ngân nga giai điệu vui vẻ
Ngón tay thoăn thoắt làm sạch từng mảng thịt hay các mô còn xót lại trên phần khung xương ấy.
"Manjirou... Em lại được ở bên anh rồi"
.........
Aria, 1 kẻ yêu đến cực đoan, bệnh hoạn, cô là đàn em khóa dưới năm cấp 2 của anh, Manjirou
Chỉ vì 1 lần được cứu trong con hẻm lúc cô bị bắt nạt bởi bạn cùng trường vì tình trạng u ám không hòa đồng của cô
"Oi, bọn mày đang làm gì đấy? Bắt nạt à?"
Lúc cô như tuyệt vọng nhất, giọng nói của anh vang lên, thanh âm tựa như lời vang của thiên sứ cứu lấy cô, cứu lấy sự tuyệt vọng của cô trong lớp bùn đen này
Những ngày đó, cô âm thầm theo dõi anh, tặng đồ cho anh, vì anh là giang hồ ít khi học trong trường nên cô cũng không có nhiều cơ hội đi theo anh trong cái khuôn viên đầy nắng ấm và hoa ấy
Cô đứng trên tầng 2 nhìn anh giải vây cho cậu bạn học Takemichi, cô ghen tị lắm, ghen tị vì cậu bạn ấy được gần anh, Manjirou
Thật ra cô ghen tị những người được gần anh hết, và vì để 1 tương lai bên anh, cô lấy lòng Emma bằng cách đối tốt với cô bé, làm bạn thân với em
Cô xuất hiện những lúc anh không ngờ nhất rồi lại lủi thủi trốn 1 góc mà quan sát anh, âm thầm vui vẻ, đau lòng cho anh
Năm cấp 2 nhanh chóng qua đi, cô vẫn không có tiến triển nào với anh vì cô biết anh thích những người mạnh, mạnh về trí tuệ, mạnh về võ thuật, nhưng cô lại không giỏi về võ thuật
Thứ cô giỏi chỉ là học thuật và mảng kỹ thuật. Sau cùng thì tất cả đều phục vụ cho việc theo dõi anh mà, cô luôn muốn biết tất cả về anh, hành tung, mọi thứ liên quan đến anh
Dù vẫn còn lo cho cuộc sống hàng ngày của mình nhưng không quên theo dõi mọi thứ về anh, bí mật của anh...
Vào khai giảng năm cấp 3, cô bay từ nước C về, vì là du học sinh đến Nhật Bản nên khó hòa đồng, nhưng cô không cần đều ấy thứ cô quan tâm là Manjirou
Nghe tin anh có cuộc chiến tại cảng vùng Yokohama. Cô bắt xe, ngắm nhìn từ xa, si mê vẻ đẹp của anh, cô mê mọi thứ về anh nên cả lúc anh tàn tạ hay đau khổ, đối với cô, nó đẹp tựa như bản nghệ thuật được chế tác bởi trời cao
Nhìn anh gồng, nghe thanh âm anh hét, nhìn anh bị đánh, mọi chuyển động của anh đều được cô núp góc ghi vào ống kính không lọt bất kỳ khoảng khắc nào
Trận chiến kết thúc. Cô rời đi theo họ, nhưng cách 1 khoảng xa
Năm cấp 3 lại trôi qua nhạt nhẽo... Vì không có anh
Dù có hỗn loạn, hay tới nơi đâu, khi trận chiến có anh, người ta sẽ phát hiện trên đầu có 1 chiếc máy bay không người lái, bay vòng vòng rồi biến mất khi trận chiến kết thúc
Theo như điều tra từ em thì ai cũng có công việc ổn định trừ những người đã rời đi chỉ còn anh, Manjirou vẫn không thể thoát nổi bóng tối bên trong mình
.........
Ngày anh nhảy từ trên lầu cao xuống, cô đứng ở dưới, nhìn nước mắt anh rơi, khóe miệng dưới chiếc khẩu trang đã cong lên, khẽ giọng
"Anh đẹp quá.. Thiên thần của em..."
Nhìn ánh vẻ anh nhảy xuống trong tay anh đang nắm lấy tay 1 chàng trai khác, cô ghen tị tới mức mắt đỏ tựa máu, hận không thể thay thế vào vị trí đó
Tiếng "Bịch" vang lên, cả 2 cơ thể rơi xuống, vùng máu loang ra. Cảnh sát tới, cô cũng rời đi vì biết mình không thể mang theo anh rời đi được, vừa có cảnh sát vừa có tên chó điên Sanzu kia, cô không dám manh động
Ngày hôm đó, vị Boss tối cao của Bonten rời đi, băng đảng bị thanh trừng bởi hàng loạt cảnh sát vũ trang đầy mình, người thoát thì thoát, người không thoát đã chuẩn bị sẵn lên pháp trường
Khi cô xác nhận rằng không có ai canh chừng xác của anh hay mang đi đâu, cô đã lẻn vào nha tang lễ mà mang về
Cô để anh nằm trên chiếc giường sắt giữa căn phòng rồi đổ 1 chất dung dịch lỏng làm tan chảy đi quần áo và máu thịt của anh, rửa sạch nâng niu từng khúc xương của anh trên tay
"Đợi em chút nha, xong nhanh thôi..."