Duy Khang luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng của trường. Hội trưởng hội học sinh, học sinh ưu tú, gương mặt ai cũng biết, thành tích khiến giáo viên tự hào, vẻ ngoài khiến người khác ngước nhìn. Em có mọi thứ mà người khác mong ước, chỉ riêng một điều, em không thể có được anh... Hoàng Khái
Hoàng Khái chỉ là một học sinh bình thường, điểm số khá, chơi đánh banh, hay ngủ gật trong giờ Văn, đôi lúc bị giáo viên nhắc nhở rồi cười xin lỗi. Anh không theo đuổi Duy Khang như những người khác, không cố bắt chuyện, cũng chẳng tỏ ra hâm mộ. Với anh, Duy Khang đơn giản chỉ là bạn cùng lớp
Có lẽ chính điều ấy đã khiến em yêu anh, anh khác những người khác, không theo đuổi em vì dục vọng cùng chẳng nịnh nọt em như vua
Tình yêu đến lặng lẽ như bụi phấn cuối giờ học. Em bắt đầu nhớ thói quen xoay bút của anh, nhớ tiếng cười mỗi khi anh thắng một trận bóng, nhớ cả những buổi chiều anh ngủ gục trên bàn còn nắng thì rơi đầy lên mái tóc đen. Em chưa từng nói. Một người như Duy Khang không được phép để lộ điểm yếu. Em chỉ lặng lẽ thay bảng trực nhật khi đến lượt anh, nhắc giáo viên đừng ghi tên anh vì đi trễ, âm thầm đặt lên bàn anh một cây bút mới khi cây cũ đã hết mực
Anh chẳng bao giờ biết đó là, và anh cũng chẳng quan tâm.
Rồi em biết anh có bạn gái, một người anh yêu thật lòng
Tin ấy không khiến trời mưa, cũng chẳng làm trường học náo loạn. Chỉ là trong lòng em, có thứ gì mang đầy sự trống rỗng. Em vẫn họp hội học sinh như thường, vẫn đứng phát biểu dưới sân cờ, vẫn lạnh nhạt trước mọi người. Chỉ có những đêm dài một mình, em nhìn trần nhà rất lâu rồi tự hỏi
" Mình thua đã ở đâu chứ ?"
Em đẹp hơn về nhan sắc lẫn tâm hồn
Giỏi hơn người con gái đi cũng Hoàng Khái về mọi mặt
Có tương lai tốt hơn bất kỳ ai khác
Được nhiều người yêu thích hơn, sẵn sàng vì em
Vậy tại sao... Người anh chọn lại không phải là em ?
Em bắt đầu ghét Hoàng Khái
Ghét anh vì cười với cô gái ấy dịu dàng hơn bất kỳ ai
Ghét anh vì chưa từng nhìn em lâu quá vài giây
Ghét anh vì đã khiến em tin rằng chỉ cần mình đủ tốt thì sẽ được tiếng yêu đáp lại
Nhưng thật sâu trong lòng em vẫn không thể dừng việc thích anh, người em ghét nhất vẫn là chính bản thân mình
Em ghét bản thân cứ vô thức nhìn về phía cửa lớp mỗi khi anh đi vào. Ghét trái tim vẫn đập nhanh khi vô tình chạm vai anh. Ghét việc chỉ cần anh hỏi một câu: " Duy Khang, cho mình mượn tập nhé " là mọi hận thù đều tan biến
Có những ngày em đứng trước gương rất lâu, từ nhìn bản thân mình trong chiếc gương, em suy nghĩ * liệu Duy Khang trong thế giới ngược sẽ có được Hoàng Khái không, liệu Duy Khang thiếu đi nhiều thứ nhưng lại có anh thì có hạnh phúc không*
" Rốt cuộc mình còn thiếu điều gì ?"
Nhưng không ai trả lời, tai Duy Khang nghe rất nhiều thứ nhưng cũng là sự ảo tưởng kéo dài trong lớp màn yên tĩnh
Năm cuối cấp trôi nhanh như cơn gió
Bạn bè bắt đầu viết lưu bút, chụp ảnh kỷ yếu, hứa hẹn về những cuộc gặp sau này. Tiếng cười phủ kín hành lang, phủ kín sân trường. Chỉ riêng Duy Khang cảm thấy từng ngày trôi qua giống như đếm ngược kim đồng hồ đến lúc phải mất anh mãi mãi
Ngày bế giảng, Hoàng Khái ôm vai từng người bạn, cười lớn giữa sân trường. Cô gái ấy đứng cạnh anh, nắm lấy tay anh rất tự nhiên
Duy Khang đứng từ xa
Em nhận ra khoảng cách giữa mình và anh chưa từng được tính bằng mét
Nó được tính bằng một người, một kiếp người mà anh yêu
Buổi chiều cuối cùng, lớp học trống dần
Ghế đã xếp gọn gàn
Trên bảng đen còn dòng chữ " Chúc các bạn thành công "
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên những chiếc bàn quen thuộc
Duy Khang ngồi ở chỗ mình rất lâu, em hoài toàn trống rỗng
Em lấy trong cặp ra một bức thư
Không có lời tỏ tình
Chỉ có vài dòng viết bằng nét chữ ngay ngắn
" Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi "
" Khi thích một người, hóa ra mọi thành tích đều trở nên thật vô nghĩa "
" Tôi từng nghĩ chỉ cần đủ hoàn hảo sẽ được yêu "
" Xin lỗi vì tôi đã hiểu sai "
Kẹp trong thư là hình vẽ một bông hoa đỏ
Không phải hoa hồng
Chỉ là một bông hoa vô danh được tô bằng màu đỏ rực
Phía dưới có một câu hỏi
" Tại sao hoa lại đỏ như vậy...? "
Em đặt lá thư vào ngăn bàn của Hoàng Khái
Không ký tên người gửi
Em càn không mong có người đọc được
Chỉ mong trái tim mình có một nơi để kết thúc
Rồi em rời khỏi lớp
Cánh cửa khép lại rất nhẹ, chính tay em là người đóng quyển sách thanh xuân cho cả lớp và cũng chính em lav người đóng cuốn tiểu thuyết yêu của chính mình
Sau hôm ấy, chẳng ai còn quay về căn phòng đó nữa
Nhiều tuần sau, trường cho người dọn dẹp phòng học cũ
Người lao công tìm thấy một lá thư đã ngả màu nằm trong ngăn bàn cuối dãy. Không biết của ai, cũng chẳng biết gửi cho ai. Bà chỉ nghĩ đó là giấy bỏ quên nên gom cùng những tập vở cũ, những tấm ảnh kỷ yếu rách góc và vài cành hoa khô, tất cả đều được đưa vào lò đốt
Mọi dòng chữ ấy bay đi theo gió gửi đến người cần gửi nhưng có lẽ nó lại quay lại chỗ cũ, dòng chữ ấy lại để quên trên cửa sổ
Không một ai nhớ đem về hay nhận
Không một ai biết từng có một người đã yêu đến mức ghét chính bản thân mình
Nhiều năm sau, Duy Khang đi ngang ngôi trường cũ
Phượng vẫn nở đỏ
Học sinh vẫn cười
Có một cậu trai chạy ngang, ôm bó hoa đỏ tặng người mình thích
Em đứng rất lâu dưới gốc cây
Bỗng nhiên nhớ đến câu hỏi năm mười tám tuổi
" Tại sao hoa lại đỏ như vậy...? "
Có lẽ vì nó mang màu của trái tim ta
Mà trái tim thì luôn chảy máu trước khi học được cách từ bỏ. Không phải mọi tình yêu đều nở thành hoa, cũng không phải mọi bông hoa đều dành cho người đã gieo hạt
Ngày ấy, Duy Khang có cả thế giới
Chỉ tiếc...
Trong thế giới của Hoàng Khái, chưa từng có chỗ nào dành cho em