Chương 30. Sân khấu của đội Z
Sân khấu chìm hẳn vào bóng tối.
Một, hai... rồi mười một bóng người lặng lẽ hiện lên dưới màn đêm.
"Tách."
Ánh đèn đồng loạt bừng sáng.
Một lớp học hiện ra.
Bàn ghế gỗ, bảng đen, khung cửa sổ ngập nắng, tiếng chuông tan học vang lên khe khẽ. Khắp sân khấu phủ đầy hơi thở của tuổi trẻ, trong trẻo đến mức khiến người ta bất giác mỉm cười.
Bên dưới khán đài, đội X bắt đầu xì xào:
"Ồ... concept học đường à?"
"Không, giống thanh xuân vườn trường hơn."
"...Khoan đã."
Ánh mắt bọn họ đồng loạt dừng ở vị trí trung tâm:
"Center của họ... sao đồng phục dính đầy máu vậy?"
Trên sân khấu, Kunigami khoác hờ chiếc áo đồng phục, lười biếng dựa người vào mép bàn, một tay xoay trái bóng rổ, yên lặng nhìn xuống bàn tay thon dài đang đặt trên vở.
Bên cạnh hắn, Chigiri khẽ vén mái tóc đỏ sang một bên, cúi xuống quyển vở rồi kiên nhẫn giải thích từng dòng công thức cho cậu nam sinh chỉ biết đến thể thao.
Ở một góc khác, Bachira cười đùa cùng Raichi, Naruhaya và Imamura chạy khắp lớp nghịch ngợm, Gagamaru ngồi bên cửa sổ ngẩn người nhìn bầu trời.
...
Mọi thứ đều bình yên, tràn hơi thở của tuổi trẻ. Chỉ có, ở cuối cùng của dãy bàn học, nơi ánh sáng dường như cố tình bỏ quên nơi ấy.
Một nam sinh lặng lẽ úp mặt xuống bàn, không ai gọi tên, cũng chẳng ai ngoái đầu nhìn lại. Hai bàn tay buông thõng bên mép ghế, nhuốm đầy chất lỏng đỏ sẫm đang chậm rãi nhỏ xuống sàn, đồng phục cũng bị nhuốm đỏ mài tang tóc.
Két...
Kuon cầm viên phấn, chậm rãi viết lên góc bảng:
< Sĩ số hôm nay: 10. >
Cả đội X đồng loạt khựng lại.
"...Mười?"
Rõ ràng trên sân khấu...Có mười một người!
Barou khẽ híp mắt, ánh nhìn lần đầu tiên trở nên nghiêm túc: "...Một concept có cốt truyện?"
Khóe môi hắn từ từ nhếch lên: "Thú vị đấy."
Rầm!!
Một tiếng động chát chúa xé toạc bầu không khí thanh xuân vườn trường ấm áp, Bachira nhấc bổng chiếc ghế bên cạnh, không chút do dự ném thẳng về phía cậu nam sinh ở bàn cuối.
Vút!
Chiếc ghế xé gió lao đi, đập mạnh vào bức tường phía sau.
Rắc!
Mảnh gỗ văng tung tóe, chỉ cần lệch đi một chút. Nó đã trúng người cậu nam sinh cuối lớp nọ, cả lớp lặng đi trong một nhịp.
Rồi...
Tiếng cười vang lên, có người ôm bụng cười sặc sụa, có người ghé sát tai bạn bên cạnh thì thầm điều gì đó, có người chỉ tay về phía bàn cuối, ánh mắt đầy khinh miệt. Nhưng...
Không một ai đứng dậy, không một ai tiến đến quan tâm cậu học sinh nọ, đây là...bạo lực học đường? Đội Z đang tái hiện lại sân khấu của một kẻ bị bạo lực học đường sao?
"Chết tiệt, ý tưởng này tuyệt quá đi, đứa nào nổ idea cháy như vầy thế?"
"Giờ thì tôi muốn biết họ sẽ trình diễn sân khấu điên rồ này như thế nào đây"
"Tới giờ tao vẫn không biết họ sẽ trình diễn bài gì luôn đấy"
Giữa cả lớp học đầy ắp tiếng cười ấy, cậu nam sinh chỉ biết cúi gằm mặt, hai bàn tay run rẩy ôm lấy cặp sách. Cậu bật dậy, loạng choạng chạy khỏi lớp trong vô số ánh mắt chế giễu đang bám theo sau lưng.
Tách.
Toàn bộ ánh đèn vụt tắt, sân khấu xoay chuyển, khi ánh sáng trở lại, lớp học đã biến mất, thay vào đó là một phòng thay đồ cũ kỹ của câu lạc bộ bóng đá. Những chiếc tủ sắt han gỉ xếp thành hai hàng dài, ánh đèn huỳnh quang chập chờn, hắt xuống một góc tối.
Ở đó...
Có một bóng người đang co mình lại, ôm chặt hai đầu gối, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của bản thân.
Kunigami bước chậm về phía trước, chất giọng trầm khàn vang lên, mở đầu cho chương tiếp theo của câu chuyện.
[ Ding-dong, I know you can hear me...
Ding-dong, tao biết mày đang nghe thấy tao. ]
[ Open up the door, I only want to play a little...
Mở cửa đi... tao chỉ muốn "chơi" với mày một chút thôi. ]
Imamura Yudai chậm rãi bước ra từ phía sau Kunigami. Mái tóc nâu khẽ lay theo từng nhịp bước, trên vai vác hờ một cây gậy bóng chày như thể đó chỉ là một món đồ chơi.
Cậu dừng trước dãy tủ sắt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang co rúm bên trong, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ác ý.
RẦM!
Chiếc gậy nện mạnh vào cánh tủ, tiếng kim loại vang vọng khắp sân khấu. Nhưng đó không phải bạo lực, đó là... vũ đạo.
Phong cách streer dance là sở trường của Imamura hòa vào từng nhịp trống, đúng vậy kunigami đã hòa âm biến đổi một bài nhạc vốn có tiết tấu chậm rãi rùng rợn, trở nên có khí thế hơn, nhịp điệu mạnh mẽ hơn.
Imamura xoay cổ tay, hất cây gậy lướt qua vai, trượt một bước dài rồi xoay người bằng gót chân. Mỗi cú vung gậy đều ăn khớp hoàn hảo với nhịp beat, từng động tác vừa phóng khoáng, vừa ngông nghênh như một tên đầu gấu đang tận hưởng cuộc săn đuổi.
Rầm!!!
Một nhịp đập nữa, cậu nghiêng người, bàn tay còn lại làm động tác xoay nắm cửa, rồi khẽ kéo ra như đang mời gọi con mồi tự bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Tiếng hát của Imamura vang lên, pha lẫn tiếng cười cợt.
[ Ding-dong, you can't keep me waiting...
Ding-dong, đừng bắt tao phải chờ nữa.]
Cậu lại xoay người, cây gậy lướt thành một vòng cung tuyệt đẹp trước khi đập mạnh xuống sàn.
[ It's already too late for you to try and run away
Bây giờ thì đã quá muộn để mày nghĩ đến chuyện bỏ chạy rồi. ]
__________________
Đây là bài hide and seek ạ, mình để link youtube cho ai muốn nghe thử nha.
Link: [ https://youtu.be/G-YNNJIe2Vk?si=dhHW76D6kZeglux7 ].