Ở vương quốc Kim Thành, nơi những bức tường đá trắng luôn phản chiếu ánh hoàng hôn vàng nhạt, có một nàng công chúa tên là An Nhiên. Nàng không giống những công chúa thường thấy trong cung điện—không chỉ biết thêu thùa hay dự yến tiệc. An Nhiên thích đứng trên tháp cao nhất của hoàng cung, nơi gió thổi mạnh đến mức tóc nàng rối tung, nhưng lòng lại thấy tự do.
Còn ở vương quốc láng giềng Lam Quốc, có một vị hoàng tử tên là Minh Dạ. Chàng được biết đến là người thông minh, lạnh lùng, nhưng lại mang trong mình trái tim rất khó hiểu—một trái tim luôn hướng về bầu trời đêm và những điều không thể chạm tới.
Hai vương quốc từng là đồng minh, nhưng nhiều năm trước đã dần xa cách vì những mâu thuẫn quyền lực. Từ đó, con người hai bên chỉ còn gặp nhau trong những lời đồn và những bức thư ngoại giao lạnh lẽo.
Một ngày đầu xuân, tại lễ hội hoa nguyệt hiếm hoi được tổ chức ở biên giới hai nước, An Nhiên lần đầu gặp Minh Dạ.
Nàng đứng giữa biển người, ánh mắt vô tình chạm vào một người con trai mặc áo lam đứng dưới tán hoa trắng. Chàng không cười như những người khác, chỉ lặng lẽ nhìn những cánh hoa rơi.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Chỉ một khoảnh khắc, nhưng giống như thời gian dừng lại.
“Ngươi là người của Lam Quốc?” An Nhiên hỏi khi vô tình bước đến gần.
Minh Dạ nhìn nàng, khẽ gật đầu.
“Còn công chúa của Kim Thành?”
“Ta không thích bị gọi như vậy,” nàng đáp, rồi mỉm cười. “Ta là An Nhiên.”
Một sự im lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa họ. Không phải khó xử, mà là một loại cảm giác lạ lùng—như thể cả hai đã quen biết từ rất lâu.
Khi pháo hoa lễ hội bắt đầu nở rộ trên bầu trời, An Nhiên ngước lên.
“Ngươi có tin vào định mệnh không?” nàng hỏi.
Minh Dạ nhìn lên những ánh sáng vụn vỡ trên trời.
“Ta từng không tin,” chàng nói khẽ. “Nhưng nếu đây là định mệnh… thì có lẽ nó đã bắt đầu rồi.”
An Nhiên quay sang nhìn chàng. Trong ánh sáng của pháo hoa, đôi mắt Minh Dạ như phản chiếu cả bầu trời đêm.
Trước khi lễ hội kết thúc, một tiếng tù và từ xa vang lên—người của hoàng cung đang tìm công chúa trở về.
An Nhiên lùi lại một bước.
“Ta phải đi rồi.”
Minh Dạ không giữ nàng lại. Chỉ khẽ nói:
“Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?”
An Nhiên mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút buồn.
“Nếu số phận muốn vậy.”
Rồi nàng quay đi.
Nhưng trước khi khuất sau dòng người, An Nhiên để lại một câu nói rất nhỏ, gần như bị gió cuốn mất:
“Ta sẽ nhớ ngươi, người của Lam Quốc.”
Đêm đó, dưới tán nguyệt hoa vẫn còn rơi rụng sau lễ hội, Minh Dạ đứng một mình rất lâu.
Trong tay chàng là một cánh hoa trắng—thứ duy nhất nàng vô tình để lại.
Và lần đầu tiên trong đời, hoàng tử của Lam Quốc hiểu rằng:
Có những cuộc gặp gỡ… không phải để bắt đầu, mà để trở thành điều không thể quên.
Hết Chương 1