Sau lễ hội hoa nguyệt, tin tức về cuộc gặp giữa công chúa An Nhiên và hoàng tử Minh Dạ nhanh chóng lan khắp hai vương quốc.
Ở Kim Thành, triều đình bắt đầu trở nên căng thẳng.
Trong điện lớn, tiếng bàn cãi vang lên không dứt.
“Công chúa không được phép tiếp xúc với người Lam Quốc!”
“Họ từng là đồng minh, nhưng giờ không còn tin tưởng được nữa!”
Vua Kim Thành ngồi trên ngai, ánh mắt nặng trĩu. Ông không nói gì, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn mọi lời quát mắng.
Còn An Nhiên, nàng đứng giữa đại điện, lưng thẳng, ánh mắt không tránh né.
“Thần chỉ nói chuyện với một người,” nàng nói khẽ. “Không phải phản quốc.”
Nhưng không ai nghe nàng.
Ở phía bên kia biên giới, Lam Quốc cũng không yên ổn.
Minh Dạ đứng trước phụ hoàng. Không khí trong điện lạnh như băng.
“Con đã gặp công chúa Kim Thành?” giọng vua trầm xuống.
Minh Dạ không phủ nhận.
“Con biết hậu quả không?”
“Con biết,” chàng đáp.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi vua Lam Quốc lạnh giọng:
“Chiến tranh giữa hai nước chỉ là vấn đề thời gian. Và con lại chọn đứng gần con gái của kẻ thù.”
Minh Dạ siết tay.
“Cô ấy không phải kẻ thù.”
Nhưng câu nói ấy, trong điện vua, lại như một vết nứt không thể hàn lại.
Đêm đó, tại biên giới, An Nhiên bí mật rời khỏi hoàng cung.
Nàng đến tán nguyệt hoa—nơi hai người từng gặp.
Và hắn đã ở đó.
Minh Dạ đứng dưới ánh trăng, như thể chưa từng rời đi.
“Ta biết nàng sẽ đến,” chàng nói.
An Nhiên cười nhẹ, nhưng ánh mắt buồn hơn lần trước.
“Ta đáng lẽ không nên đến.”
Minh Dạ tiến lại gần một bước.
“Nhưng nàng vẫn đến.”
Gió thổi qua, làm cánh hoa trắng rơi xuống giữa họ.
Khoảng cách chỉ còn một bước chân, nhưng lại giống như cả hai thế giới.
“Triều đình của ta muốn cấm ta gặp ngươi,” An Nhiên nói.
“Giống như của ta,” Minh Dạ đáp.
Im lặng.
Rồi An Nhiên khẽ hỏi:
“Nếu chiến tranh xảy ra… ngươi sẽ làm gì?”
Minh Dạ nhìn nàng rất lâu.
“Ta sẽ đứng ở nơi ta không muốn đứng.”
“Vì vương quốc?”
Chàng lắc đầu.
“Vì ta không có lựa chọn.”
Câu nói ấy khiến An Nhiên im lặng rất lâu.
Rồi Minh Dạ bất ngờ nói:
“Đi theo ta. Rời khỏi hai vương quốc này.”
An Nhiên sững lại.
“Ngươi nói gì?”
“Ta có thể đưa nàng đi. Không ngai vàng, không chiến tranh. Chỉ có tự do.”
Trong mắt chàng, lần đầu tiên không còn là sự lạnh lùng của hoàng tử—mà là một khao khát rất thật.
An Nhiên nhìn chàng.
Rồi nàng lắc đầu.
“Ngươi biết điều đó không thể.”
“Không thử thì sao biết?”
“Vì ta là công chúa.” giọng nàng run nhẹ. “Và ngươi là hoàng tử.”
Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Từ xa, tiếng tù và vang lên lần nữa.
An Nhiên giật mình.
“Người của ta đến rồi.”
Minh Dạ nhìn nàng, ánh mắt lần đầu không giấu được cảm xúc.
“An Nhiên…”
Nàng quay lưng đi, nhưng dừng lại một chút.
“Nếu có kiếp sau…”
“Ta không muốn kiếp sau,” Minh Dạ ngắt lời.
An Nhiên quay lại.
Minh Dạ bước đến gần hơn, chỉ còn cách nhau một hơi thở.
“Ta muốn kiếp này.”
Nhưng rồi, tiếng ngựa và ánh đuốc đã xuất hiện phía sau lưng nàng.
An Nhiên bị đưa đi.
Minh Dạ đứng lại một mình giữa tán hoa rơi.
Lần này, trong tay chàng không còn cánh hoa nào cả.
Chỉ còn một điều chắc chắn đang lớn dần trong bóng tối:
Hai vương quốc đã không còn đứng trên bờ hòa bình nữa.
Và mối tình của họ… đang bị ép phải trở thành khởi đầu của một cuộc chiến.
Hết Chương 2