Sau đêm ở tán nguyệt hoa, An Nhiên bị đưa trở về hoàng cung trong im lặng.
Không còn những lời trách mắng như trước. Lần này, nàng không bị quát. Cũng không bị chất vấn.
Chỉ có sự lạnh lẽo của một quyết định đã được định sẵn.
Ba ngày sau, trong điện vua Kim Thành.
Vua ngồi trên ngai, ánh mắt không còn là của một người cha, mà là của một bậc quân vương đang đứng giữa nguy cơ chiến tranh.
“Lam Quốc đã điều quân ra biên giới,” ông nói chậm rãi. “Chỉ cần một sai lầm, hai nước sẽ khai chiến.”
An Nhiên đứng giữa điện, đôi tay siết chặt.
“Vì con sao?” nàng hỏi.
Không ai trả lời trực tiếp.
Nhưng sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Một vị đại thần bước lên.
“Thưa bệ hạ, cách duy nhất để ngăn chiến tranh… là liên hôn.”
Cả đại điện xôn xao.
An Nhiên khẽ lùi một bước.
“Liên hôn… với ai?”
Vị đại thần cúi đầu.
“Thái tử của Liệt Quốc. Họ sẵn sàng đứng về phía chúng ta nếu công chúa gả đi.”
Cái tên ấy rơi xuống như một nhát búa.
An Nhiên bật cười nhẹ, nhưng không có chút vui nào.
“Vậy ra… con là cái giá để đổi lấy một cuộc chiến khác không xảy ra?”
Không ai đáp.
Vua Kim Thành nhắm mắt lại.
“An Nhiên… đây là lựa chọn duy nhất.”
Cùng lúc đó, tin tức truyền đến Lam Quốc:
Minh Dạ đã được phong làm thống soái biên quân.
Một vị hoàng tử trẻ, đứng trước lựa chọn giữa vương quyền và trái tim.
Đêm đó, An Nhiên bị giam trong tẩm cung.
Không phải nhà giam sắt đá, mà là một căn phòng lụa trắng, đầy đủ tiện nghi—nhưng cửa luôn khóa.
Người ta gọi đó là “bảo hộ công chúa”.
Nhưng nàng hiểu rõ hơn ai hết:
Đó là một chiếc lồng.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng rọi vào như lần đầu nàng gặp Minh Dạ.
An Nhiên ngồi bên khung cửa, bàn tay chạm lên song cửa lạnh.
“Ngươi sẽ không đến…” nàng thì thầm.
Nhưng ngay lúc đó, một mảnh giấy nhỏ được thả vào từ khe cửa.
Nàng giật mình, mở ra.
Chỉ có một dòng chữ:
“Ta sẽ không để nàng bị ép đi.”
Tim nàng khẽ run.
Chữ viết ấy… là của Minh Dạ.
Ở phía biên giới, trong doanh trại Lam Quốc.
Minh Dạ đứng trước bản đồ chiến sự.
Nhưng ánh mắt chàng không nhìn bản đồ.
Mà nhìn về phía Kim Thành.
Một thuộc hạ lên tiếng:
“Điện hạ, nếu chiến tranh nổ ra, chúng ta không thể đảm bảo an toàn cho ngài.”
Minh Dạ lạnh giọng:
“Ta không cần an toàn.”
“Ta cần thời gian.”
Đêm sâu hơn.
An Nhiên nhìn mảnh giấy trong tay, tim đập nhanh.
Nhưng tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.
“Công chúa, ngày mai người sẽ được đưa đi Liệt Quốc.”
Chiếc lồng bắt đầu di chuyển.
Và lần đầu tiên, An Nhiên hiểu rõ:
Nếu nàng không thoát ra được, nàng sẽ bị mang đi xa hơn cả biên giới…
xa khỏi cả người mà nàng không nên yêu.
Ngoài trời, gió nổi mạnh.
Như báo hiệu một điều gì đó sắp vỡ tung.
Và ở nơi rất xa, một hoàng tử đang chuẩn bị bước vào con đường không thể quay lại. Hết chương 3