BỘ TRUYỆN NGẮN: “ÁNH TRĂNG TRÊN THÀNH KIM”
Chương 4: Đêm phá vỡ lồng son
Đêm trước khi An Nhiên bị đưa sang Liệt Quốc, hoàng cung Kim Thành chìm trong yên tĩnh khác thường.
Không phải sự bình yên, mà là sự im lặng của một quyết định không thể đảo ngược.
Trong tẩm cung, An Nhiên không ngủ.
Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn trăng treo cao. Ánh trăng hôm nay giống hệt đêm ở lễ hội hoa nguyệt, nhưng lòng nàng thì không còn như trước nữa.
“Minh Dạ…” nàng khẽ gọi tên trong gió.
Không có hồi đáp.
Chỉ có tiếng lá khẽ rung.
Bên ngoài hoàng cung.
Một đội lính tuần tra đi qua.
Không ai để ý đến bóng đen lướt qua mái ngói cao.
Minh Dạ đã vào được trong thành.
Chàng mặc áo giáp đen, không mang theo biểu tượng hoàng tử, như thể đã cắt đứt mọi thân phận.
Trong tay chàng là thanh kiếm lạnh ánh bạc.
Một thuộc hạ đi cùng thì thầm:
“Điện hạ, nếu bị phát hiện—”
“Ta không đến để thương lượng.” Minh Dạ ngắt lời.
Giọng chàng bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại như lửa.
Họ lẻn qua hành lang dài của hoàng cung.
Mỗi bước đi đều là đánh cược với cái chết.
Cuối cùng, họ dừng lại trước tẩm cung công chúa.
Cánh cửa bị khóa.
Nhưng chỉ một nhát kiếm, ổ khóa vỡ ra.
“An Nhiên.”
Giọng gọi vang lên trong đêm.
Nàng giật mình quay lại.
Khoảnh khắc nhìn thấy Minh Dạ, ánh mắt nàng như vỡ ra.
“Ngươi… điên rồi sao?”
Minh Dạ tiến lại gần.
“Ta đã nói rồi. Ta không để nàng bị đưa đi.”
“Ngươi đang xông vào hoàng cung của ta!” An Nhiên thì thầm gấp gáp.
“Ta biết.”
“Ngươi sẽ chết!”
Minh Dạ nhìn thẳng vào nàng.
“Vậy thì chết ở đây.”
Một khoảng lặng.
Gió thổi qua song cửa, làm rèm trắng bay lên như sóng.
An Nhiên run nhẹ.
“Ngươi không hiểu đâu… nếu ngươi đưa ta đi, hai nước sẽ khai chiến ngay lập tức.”
Minh Dạ đáp:
“Chiến tranh đã gần như bắt đầu rồi.”
Ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn dập.
“Có kẻ đột nhập!”
Tiếng lính vang lên.
Minh Dạ rút kiếm.
“Đi với ta.”
An Nhiên lắc đầu.
“Ta không thể…”
Minh Dạ bước tới, nắm lấy tay nàng.
Lần đầu tiên, không còn khoảng cách nào nữa.
“Ta không hỏi nàng có thể hay không.”
“Ta hỏi nàng có muốn sống như một chiếc lồng nữa không.”
Ánh mắt An Nhiên dao động.
Những ngày bị giam, những quyết định không thuộc về mình… tất cả như vỡ ra.
Cửa bị phá.
Lính xông vào.
“Bắt hoàng tử Lam Quốc!”
Minh Dạ kéo An Nhiên ra sau lưng.
“Đi!”
Họ lao qua hành lang, tiếng kim loại va chạm vang lên khắp hoàng cung.
Trên nóc điện, gió mạnh quật vào áo choàng.
Hai người chạy giữa ánh trăng và tiếng truy đuổi.
An Nhiên chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chạy khỏi chính hoàng cung của mình.
Một mũi tên lao tới.
Minh Dạ xoay người chắn.
Mũi tên cắm vào vai chàng.
An Nhiên hoảng hốt:
“Minh Dạ!”
Chàng cắn răng:
“Không sao… đi tiếp!”
Họ nhảy xuống bức tường thấp phía sau cung.
Bên dưới là bóng đêm và tự do.
Nhưng ngay khi vừa chạm đất—
Chuông báo động vang lên khắp hoàng thành.
“Hoàng tử Lam Quốc bắt cóc công chúa!”
An Nhiên đứng sững.
“Ngươi vừa làm gì vậy…”
Minh Dạ nắm tay nàng chặt hơn.
“Ta đưa nàng rời khỏi nơi họ biến nàng thành con tin.”
Phía xa, ánh đuốc bắt đầu sáng rực.
Quân lính đang bao vây.
Minh Dạ nhìn An Nhiên lần cuối.
“Bây giờ, nàng còn muốn đi cùng ta không?”
Ánh trăng chiếu xuống hai người.
Giữa tiếng truy đuổi và chiến tranh sắp bùng nổ.
An Nhiên siết tay lại.
Rồi gật đầu.
“Đi.”
Họ lao vào bóng đêm.
Phía sau, cả hoàng cung Kim Thành rực sáng như một lời tuyên chiến.
Và từ khoảnh khắc đó…
không còn đường quay lại nữa.
Hết Chương 4