Đêm đen vẫn chưa tan hẳn khi An Nhiên và Minh Dạ rời khỏi bức tường phía sau hoàng cung.
Phía sau họ, tiếng chuông báo động vẫn vang lên không dứt, dội khắp cả Kim Thành như một lời nguyền thức tỉnh.
“Bắt lấy hoàng tử Lam Quốc!”
“Không để công chúa rời khỏi thành!”
Minh Dạ kéo An Nhiên chạy qua những con hẻm tối.
Vai chàng vẫn còn vết thương từ mũi tên, máu thấm qua lớp áo giáp, nhưng bước chân không hề chậm lại.
An Nhiên thở gấp:
“Ngươi đang chảy máu…”
“Không quan trọng.” Minh Dạ đáp ngắn.
Họ vừa rẽ qua một góc phố thì—
Vút!
Một mũi tên xé gió lao tới, cắm vào bức tường ngay sát vai An Nhiên.
Nàng giật mình lùi lại.
“Chúng ở phía trên!”
Trên mái nhà, bóng lính truy đuổi xuất hiện dày đặc, ánh đuốc đỏ rực như những con mắt săn mồi.
Minh Dạ rút kiếm.
“Bám sát ta.”
An Nhiên chưa kịp trả lời, chàng đã lao lên phía trước mở đường.
Kim loại va chạm trong bóng tối. Một tên lính bị đánh bật xuống đất.
Nhưng càng đi, số lượng truy binh càng nhiều.
“Chúng ta không thoát được đâu!” An Nhiên nói trong hơi thở gấp.
Minh Dạ quay lại nhìn nàng.
“Nhìn ta.”
Giọng chàng trầm nhưng chắc.
“Chỉ cần nàng còn đi, ta sẽ mở được đường.”
Họ chạy ra đến khu vực cổng phụ phía tây.
Nhưng cổng đã bị phong tỏa.
Một đội quân đứng chờ sẵn, giáp trụ sáng loáng dưới ánh lửa.
Người chỉ huy bước ra:
“Hoàng tử Lam Quốc. Dừng lại.”
Minh Dạ siết chặt kiếm.
An Nhiên đứng sau lưng chàng, tim đập dữ dội.
“Ngươi không thể thắng…” nàng thì thầm.
Minh Dạ không quay lại.
“Ta chưa từng định thắng.”
Bất ngờ, chàng ném một vật xuống đất.
BÙM!
Khói trắng bùng lên, che kín cả con phố.
Tiếng la hét vang lên:
“Không thấy gì cả!”
Minh Dạ kéo An Nhiên chạy xuyên qua màn khói.
Nhưng mũi tên lại tiếp tục bắn vào trong mù mịt.
Một mũi sượt qua vai An Nhiên, rạch một đường máu.
“Á—!”
Minh Dạ lập tức kéo nàng sát vào người mình.
“Đừng buông tay.”
Họ lao qua cổng phụ, nhảy xuống con dốc dẫn ra ngoài thành.
Phía sau, tiếng quân lính vẫn đuổi sát.
Ra đến ngoại thành, trời bắt đầu hửng sáng.
Nhưng sự an toàn không kéo dài được lâu.
Một toán kỵ binh đã chặn phía trước.
“Đã bao vây!”
Minh Dạ dừng lại.
An Nhiên nhìn quanh—không còn đường thoát.
“Minh Dạ…” giọng nàng run nhẹ. “Hết rồi sao?”
Chàng không trả lời ngay.
Chỉ quay lại nhìn nàng.
Ánh mắt ấy không còn là của hoàng tử hay tướng quân.
Mà là của một người đang chọn điều quan trọng nhất đời mình.
“Không.”
Chàng nắm lấy tay nàng lần nữa.
“Chỉ là bây giờ, ta không còn đường lùi nữa.”
Tiếng vó ngựa phía trước bắt đầu lao tới.
Minh Dạ rút kiếm, đứng chắn trước An Nhiên.
“Sau lưng ta.”
An Nhiên đứng im.
Nhìn bóng lưng chàng giữa ánh sáng bình minh mờ nhạt.
Lần đầu tiên nàng hiểu:
Người này… không chỉ đang cứu nàng.
Mà đang dùng cả mạng sống để giữ nàng lại với thế giới này.
Quân lính xông lên.
Minh Dạ lao vào giữa vòng vây.
Tiếng kim loại va chạm vang lên dữ dội.
An Nhiên lùi lại, tay run rẩy.
“Dừng lại… làm ơn…”
Nhưng không ai nghe nàng.
Một kỵ binh vòng ra phía sau.
Mũi giáo hướng thẳng về phía An Nhiên.
“Cẩn thận!”
Minh Dạ quay lại ngay lập tức.
Chàng lao tới chắn trước nàng.
Phập!
Mũi giáo đâm trúng vai chàng.
Minh Dạ khựng lại.
Nhưng vẫn không ngã.
Chàng quay đầu, nhìn An Nhiên.
“Chạy…”
An Nhiên sững người.
“Không!”
Nhưng Minh Dạ đã đẩy nàng về phía sau, mở ra một khoảng trống.
“Đi!”
Khoảnh khắc ấy, quân lính lại ập tới.
Mọi thứ chìm vào hỗn loạn.
An Nhiên bị kéo đi giữa dòng người truy đuổi, nước mắt lẫn trong gió sáng.
Còn phía sau—
Minh Dạ vẫn đứng đó, giữ chân cả một đội quân chỉ để nàng có thêm vài nhịp thở tự do.
Và khi An Nhiên ngoảnh lại lần cuối…
nàng chỉ thấy bóng chàng giữa ánh sáng nhạt của bình minh,
như một người đang dần biến mất trong chiến tranh.
Hết Chương 5