Đêm đã khuya ánh đèn vẫn phủ lên những mảng sáng tối lạnh lẽo, Triệu Ngôn Di ngồi co mình trong căn phòng đôi vai gầy khẽ run lên, hai bàn tay ôm chặt lấy thân thể như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại, tiếng nấc nghẹn bị em ép xuống đến mức lồng ngực đau nhói, nước mắt cứ thế rơi từng giọt xuống nền gỗ lạnh.
Em đã không còn ai để dựa vào không nơi nào để trở về ngồi trong bóng tối đem từng mảnh ký ức vụn vỡ ghép lại thành một đời đầy tiếc nuối hòa tất cả cùng nước mắt, cả người run rẩy không còn phân biệt được. Nếu lúc ấy có người nhìn thấy chắc chắn sẽ lao tới ôm lấy em thật chặt để em mặc sức khóc trong vòng tay ấy để những đau đớn đang dằn xé tâm hồn em có một nơi trú ngụ.
"Cắt!"
Tiếng đạo diễn Hàn Chính Hạo vang lên giữa trường quay, mọi người đều thở phào vài nhân viên lau đi khóe mắt vì chính họ cũng bị cuốn theo màn diễn xuất của Triệu Ngôn Di. Đạo diễn nhìn màn hình thật lâu rồi gật đầu hài lòng.
"Rất tốt cảnh này qua rồi."
Ngôn Di vẫn không nhúc nhích em vẫn ôm mình ánh mắt vô hồn nhìn khoảng không phía trước, nhân vật vẫn còn ở lại trong trái tim em chưa rời đi. Hàng nước mắt vẫn âm thầm lăn xuống, ánh mắt Ngôn Di bỗng khựng lại khi nhìn phía ở ngoài set quay dưới ánh đèn dịu nhẹ nơi lối vào có một người đàn ông đang đứng lặng lẽ nhìn em.
Bộ âu phục màu đen được cắt may hoàn hảo dáng người cao lớn bờ vai rộng vững vàng như một ngọn núi cùng gương mặt trưởng thành mang theo nét trầm ổn của năm tháng đôi mắt sâu thẳm chỉ dịu dàng khi nhìn về duy nhất một người.
Anh không lên tiếng gọi em chỉ đứng đó biết em sẽ nhìn thấy mình cũng biết em nhất định sẽ chạy tới, khóe mắt Ngôn Di lại đỏ thêm không cần suy nghĩ em lập tức đứng dậy đôi chân nhỏ chạy thật nhanh về phía người đàn ông ấy. Khoảng cách càng gần nước mắt em không thể kiềm chế thêm Park Geo Mun nhìn thấy em đang lao về phía mình liền dang rộng vòng tay chờ sẵn, Ngôn Di nhào vào lòng anh cả người va nhẹ vào lồng ngực rắn chắc hai cánh tay ôm lấy eo anh thật chặt như đứa trẻ vừa tìm được nơi an toàn nhất trên thế gian.
Park Geo Mun lập tức ôm chặt lấy em một tay đặt sau gáy em tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc mái tóc mềm, Ngôn Di bật khóc thành tiếng anh cúi đầu đặt cằm lên mái tóc em. Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi giống như một dòng nước ấm chảy qua từng vết thương trong lòng em không bảo em đừng khóc hay nói em phải mạnh mẽ chỉ ôm em để em khóc đủ từ từ bước ra khỏi nhân vật, những người trong đoàn phim đều đứng từ xa nhìn thấy đạo diễn mỉm cười.
"Tôi đã nghe nói Giám đốc Park rất cưng chiều phu nhân."
Phó đạo diễn Kim Do Hyun nhẹ giọng đáp.
"Hôm nay mới biết lời đồn còn chưa bằng một nửa."
Geo Mun cúi xuống nhìn gương mặt vẫn còn vương đầy nước mắt của em nhìn em dụi mặt vào ngực mình như một chú mèo nhỏ. Ngôn Di ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh dịu dàng nhưng vô cùng kiên định khiến em khẽ cười trong nước mắt, Geo Mun lấy khăn tay lau nhẹ từng giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mi em nhìn người con gái trong lòng mình.
Geo Mun đưa tay chỉnh lại mái tóc đã rối của em, đôi mắt em cong lên thành nụ cười còn vương nước mắt nắm lấy bàn tay lớn của anh, bàn tay ấy luôn ấm hơn tay em cũng luôn nắm em thật chặt.
Triệu Ngôn Di có một người đàn ông đứng chờ dưới ánh đèn dang rộng vòng tay để đón em trở về chỉ cần vòng tay ấy còn ở đó, em biết mình sẽ không bao giờ phải ôm lấy cô độc một mình nữa.
Một người là diễn viên trẻ mang trái tim mềm mại một người đứng ở đỉnh cao của giới tài chính hai thế giới tưởng chừng không thể giao nhau nhưng trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng điều khiến anh muốn trở về nhà sớm nhất là một cô gái luôn mỉm cười người sẽ ôm lấy anh sau những cuộc họp kéo dài người khiến trái tim vốn lạnh lẽo của anh trở nên dịu dàng.
Triệu Ngôn Di là Park phu nhân của Park Geo Mun người con gái xinh đẹp lương thiện mang theo tính cách trẻ con là phu nhân của Giám đốc tài chính Taskent uy quyền có địa vị cao trong thương trường.
Park Geo Mun là người tài giỏi rất có vị thế, tuổi đã tứ tuần nhưng phong độ luôn khiến mọi người dè chừng khí chất ấy đã làm lu mờ tuổi của anh.
Tên Park Geo Mun gần như không ai không biết người đàn ông đứng sau vô số thương vụ khiến giới kinh doanh phải dè chừng, trên thương trường có rất nhiều giám đốc rất nhiều doanh nhân thành đạt nhưng tên của Geo Mun vẫn là đặc biệt.
Anh không thích phô trương không xuất hiện trên truyền thông quá nhiều nhưng mỗi quyết định của anh đều đủ sức làm thay đổi cục diện, người đàn ông đã bước sang tuổi tứ tuần ấy chưa từng để thời gian lấy đi phong độ năm tháng còn khiến khí chất của anh thêm trầm ổn điềm tĩnh cùng đầy uy quyền.