An Nhiên chạy không biết bao lâu.
Cho đến khi tiếng vó ngựa phía sau đã mờ dần, nàng mới dừng lại giữa một khu rừng thưa gần biên giới.
Gió sáng lạnh buốt. Cây cối im lặng như thể không dám thở.
Nhưng điều khiến nàng sợ nhất không phải là sự im lặng đó.
Mà là—
Minh Dạ không còn ở bên cạnh.
“Minh Dạ…” nàng gọi khẽ.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng lá rơi.
Nàng quay lại.
Không thấy ai.
Chỉ có vết máu loang trên đất, kéo dài từ con đường họ vừa chạy qua.
Tim nàng thắt lại.
“Không… không thể nào…”
Ở phía xa, trong doanh trại tạm thời của quân Lam Quốc.
Minh Dạ quỳ một chân xuống đất.
Vết thương trên vai và ngực chàng đã thấm máu đỏ đậm, áo giáp rách nát.
Thuộc hạ vội vàng đỡ lấy:
“Điện hạ! Ngài không thể tiếp tục nữa!”
Minh Dạ siết chặt tay.
“An Nhiên đâu?”
Không ai dám trả lời ngay.
Chàng ngẩng lên.
“Ta hỏi lại—nàng ấy đâu?”
Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến cả doanh trại im lặng.
Một người lính cúi đầu:
“Chúng ta… đã mất dấu công chúa trong rừng.”
Minh Dạ khựng lại.
Chỉ một khoảnh khắc.
Rồi chàng đứng dậy, dù cơ thể gần như không còn sức.
“Chuẩn bị ngựa.”
“Điện hạ!” thuộc hạ hoảng hốt. “Ngài đang bị thương nặng!”
Minh Dạ nhìn thẳng.
“Ta còn sống là vì nàng ấy chưa an toàn.”
Cùng lúc đó, trong rừng.
An Nhiên đi theo dấu máu trên đất.
Mỗi bước đi như đè lên tim mình.
Cho đến khi nàng nhìn thấy—
Minh Dạ.
Chàng đang dựa vào một thân cây, hơi thở nặng nề, tay vẫn nắm chặt kiếm.
“Minh Dạ!”
Nàng chạy tới.
Chàng ngẩng lên, ánh mắt mờ đi vì mất máu.
“Ta bảo nàng… đi mà.”
An Nhiên quỳ xuống bên cạnh chàng.
“Ngươi điên rồi sao? Ngươi bị thương như vậy mà còn chạy theo?”
Minh Dạ khẽ cười, nhưng nụ cười rất yếu.
“Ta từng nói rồi…”
“Ta không giỏi làm điều đúng.”
An Nhiên cắn môi, cố giữ bình tĩnh nhưng nước mắt đã rơi.
“Ngươi sẽ chết mất…”
Minh Dạ nhìn nàng rất lâu.
“Vậy cũng được.”
An Nhiên sững lại.
“Cái gì?”
Minh Dạ đưa tay chạm nhẹ lên má nàng, rất khẽ.
“Chỉ cần nàng còn sống.”
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như biến mất.
Chỉ còn lại hơi thở yếu dần của Minh Dạ và bàn tay run rẩy của An Nhiên.
“Ta không cần ngươi chết vì ta…” nàng nói, giọng vỡ ra.
Minh Dạ khẽ lắc đầu.
“Không phải vì nàng.”
“Là vì ta… không thể không làm vậy.”
Xa xa, tiếng quân truy đuổi lại vang lên.
An Nhiên giật mình.
“Chúng lại tới…”
Minh Dạ cố đứng dậy.
Nhưng cơ thể chàng không nghe lời.
Chàng khựng lại.
Một tay chống kiếm, một tay vẫn giữ lấy An Nhiên.
“Nghe ta.”
An Nhiên nhìn chàng.
“Lần này… nàng phải tự chạy.”
“Không!” nàng lắc đầu dữ dội. “Ta không bỏ ngươi lại!”
Minh Dạ nhìn nàng, ánh mắt lần đầu như đang cầu xin.
“An Nhiên…”
“Đây không phải lựa chọn.”
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Minh Dạ đẩy nhẹ nàng ra phía sau.
“Chạy đi.”
An Nhiên đứng im.
Nước mắt rơi không ngừng.
“Ta ghét ngươi…” nàng thì thầm.
Minh Dạ khựng lại.
Rồi An Nhiên nói tiếp, giọng run rẩy:
“Vì ngươi luôn tự quyết định mọi thứ… kể cả việc rời bỏ ta.”
Minh Dạ im lặng.
Rồi khẽ cười.
“Vậy… coi như lần này ta sai.”
Chàng quay lưng lại.
Đứng chắn giữa An Nhiên và con đường phía sau.
“Đi đi.”
An Nhiên đứng đó rất lâu.
Rồi cuối cùng, nàng quay người bỏ chạy.
Nhưng mỗi bước đi, nàng đều biết—
phía sau, người ấy đang dần bị nuốt vào bóng tối của chiến tranh.
Và lần này…
có thể là lần cuối nàng nghe thấy tên mình từ người đó.
Hết Chương 6