Rừng sâu sau biên giới như nuốt chửng mọi âm thanh của thế giới bên ngoài.
Chỉ còn lại tiếng gió lùa qua tán lá, tiếng bước chân vội vã và hơi thở đứt quãng của những kẻ đang bị săn đuổi.
Minh Dạ dựa lưng vào thân cây, vết thương ở vai đã thấm máu đến mức áo giáp nặng trĩu. Mỗi lần hít thở, ngực chàng lại nhói lên như bị xé ra.
Nhưng tay chàng vẫn không buông kiếm.
An Nhiên đứng trước mặt chàng, ánh mắt run rẩy.
“Ngươi không thể tiếp tục như vậy…” nàng nói nhỏ. “Ngươi sẽ chết mất.”
Minh Dạ khẽ cười, giọng yếu đi nhưng vẫn bình tĩnh:
“Chết trong rừng còn hơn chết trong lồng.”
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Từ xa, tiếng kỵ binh vọng lại.
Rầm… rầm… rầm…
Cả mặt đất như rung lên.
An Nhiên quay đầu, sắc mặt tái đi.
“Họ đang tới…”
Minh Dạ đứng thẳng dậy, dù cơ thể không còn sức.
“Đi.”
An Nhiên lắc đầu.
“Ngươi không đi nổi nữa!”
“Ta nói đi.”
Giọng chàng trầm xuống, không còn là lời cầu xin.
Mà là mệnh lệnh.
An Nhiên khựng lại.
Rồi nàng bước tới, nắm lấy tay áo chàng.
“Ta không bỏ ngươi lại.”
Minh Dạ nhìn nàng rất lâu.
Trong ánh mắt ấy, có mệt mỏi, có đau đớn… và có cả sự bất lực.
“An Nhiên…”
Chàng khẽ gọi tên nàng.
“Ta không phải đang hỏi nàng có muốn hay không.”
“Ta đang nói… đây là cách duy nhất.”
Tiếng vó ngựa ngày càng gần.
Ánh đuốc đã bắt đầu lấp ló qua những tán cây.
Minh Dạ đẩy nhẹ nàng ra sau lưng mình.
“Lần này, nghe ta.”
An Nhiên run giọng:
“Ngươi định làm gì?”
Minh Dạ không trả lời.
Chỉ siết chặt kiếm.
“Chạy về phía đông. Qua con suối là có đường thoát.”
“Còn ngươi?” An Nhiên hỏi gấp.
Minh Dạ im lặng một nhịp.
Rồi nói rất khẽ:
“Ta sẽ ở lại.”
An Nhiên sững người.
“Không…”
Nàng lắc đầu liên tục.
“Không! Ngươi không được ở lại!”
Minh Dạ quay lại nhìn nàng.
Ánh mắt chàng lần này rất khác—không còn là hoàng tử lạnh lùng, cũng không còn là tướng quân.
Mà chỉ là một người đang chọn điều quan trọng nhất đời mình.
“Ta từng nói rồi.” chàng khẽ nói.
“Ta không giỏi rời bỏ người ta muốn bảo vệ.”
Tiếng quân lính đã thấy rõ trong rừng.
“Ở kia! Có người!”
An Nhiên hoảng loạn.
“Minh Dạ!”
Chàng giơ tay, chặn nàng lại.
“Đi.”
Một giây im lặng kéo dài.
An Nhiên đứng đó, nước mắt rơi xuống nhưng không phát ra tiếng.
Rồi nàng quay người.
Chạy.
Nhưng chỉ được vài bước, nàng vẫn ngoảnh lại.
Minh Dạ đã bước ra phía trước, đối mặt với cả đội truy binh đang tiến vào rừng.
Ánh đuốc phản chiếu lên thanh kiếm trong tay chàng.
Khoảnh khắc đó, chàng không còn là người chạy trốn nữa.
Mà là người đứng lại để giữ cho nàng được chạy tiếp.
An Nhiên siết chặt tay, cắn môi đến bật máu.
Rồi biến mất giữa rừng sâu.
Phía sau, tiếng giao chiến bắt đầu vang lên.
Kim loại chạm nhau.
Tiếng hét.
Tiếng gió.
Và một bóng người đứng giữa tất cả.
Minh Dạ.
Chàng không quay đầu lại.
Chỉ đứng đó, như thể chỉ cần giữ thêm vài nhịp thời gian… là đủ.
Và trong khoảnh khắc ấy, rừng sâu không còn là nơi trốn chạy nữa.
Mà trở thành nơi bắt đầu của một bi kịch không thể đổi ngược.
Hết Chương 7