Mưa bắt đầu rơi từ sáng sớm hôm sau.
Không lớn, nhưng lạnh và dai dẳng, như thể bầu trời cũng đang mệt mỏi vì cuộc truy đuổi kéo dài không hồi kết.
An Nhiên ngồi dưới một gốc cây lớn ven suối.
Áo nàng ướt sũng, tóc dính vào gương mặt. Nhưng nàng không quan tâm.
Ánh mắt nàng chỉ nhìn về con đường phía sau rừng.
Nơi Minh Dạ đã ở lại.
“Minh Dạ…” nàng thì thầm.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa gõ lên lá cây.
Nàng đứng dậy, bước đi vài bước như muốn quay lại.
Nhưng rồi dừng lại.
Tay nàng run lên.
“Ngươi bảo ta chạy…” nàng nói khẽ.
“Nhưng ngươi đâu có nói ta phải bỏ ngươi lại…”
Trong ký ức nàng, hình ảnh Minh Dạ đứng chắn trước cả đội quân hiện lên rõ ràng.
Ánh mắt chàng lúc đó không phải sợ chết.
Mà là sợ nàng không sống sót.
An Nhiên siết chặt tay.
“Ta ghét ngươi…”
Nước mắt hòa vào mưa.
“Ghét vì ngươi luôn quyết định thay ta…”
Cùng lúc đó, ở phía rừng sâu.
Tiếng kim loại va chạm vẫn còn vang vọng.
Một vài binh lính đã ngã xuống.
Minh Dạ quỳ một chân, thở nặng nề. Vết thương cũ lại bị kéo ra, máu loang dưới lớp áo ướt.
Nhưng chàng vẫn đứng.
“Điện hạ! Dừng lại!” một tên lính hét lên.
Minh Dạ không trả lời.
Chỉ siết kiếm.
Rồi mọi thứ im lặng dần.
Quân truy đuổi chững lại.
Không phải vì sợ.
Mà vì họ nhận ra—
người trước mặt họ không còn đường lui nữa.
Minh Dạ nhìn về phía rừng.
Ánh mắt như xuyên qua mưa.
“An Nhiên…” chàng khẽ gọi.
Rồi chàng quay đầu.
Đứng thẳng.
Và lần đầu tiên trong suốt cuộc chạy trốn, chàng không chạy nữa.
Ở phía suối.
An Nhiên đột nhiên dừng lại.
Trong gió, nàng nghe như có tiếng gọi rất khẽ.
“An Nhiên…”
Nàng quay phắt lại.
“Minh Dạ?”
Nhưng chỉ có mưa.
Nàng cắn môi.
Rồi bất ngờ chạy ngược lại.
“Ta không bỏ ngươi lại…”
Nàng vừa chạy vừa nói như tự thuyết phục mình.
“Ngươi không có quyền chết một mình…”
Ở giữa rừng.
Minh Dạ siết chặt kiếm.
Một mũi giáo lao tới.
Chàng đỡ được, nhưng cơ thể đã quá yếu.
Ngay khoảnh khắc đó—
chàng khựng lại.
Như cảm nhận được điều gì.
“Không được…” chàng thì thầm.
Phía xa, tiếng bước chân khác đang tới gần.
Không phải quân truy đuổi.
Mà là An Nhiên.
Minh Dạ quay mạnh đầu.
“Đừng quay lại!”
Nhưng đã muộn.
An Nhiên xuất hiện giữa mưa, ướt sũng, thở gấp.
“Ngươi nói ta chạy…” nàng nói.
“Nhưng ta không học cách bỏ rơi người khác.”
Minh Dạ sững lại.
“Ngốc…”
Một tiếng hét vang lên phía sau—quân lính lại lao tới.
Minh Dạ bước nhanh về phía nàng.
Nắm lấy tay nàng thật chặt.
“Nghe ta lần cuối.”
An Nhiên nhìn chàng.
Mưa rơi giữa hai người, như ngăn cách cả thế giới.
“Ta không còn đủ sức để đưa nàng đi xa hơn.”
An Nhiên lắc đầu.
“Không.”
Minh Dạ siết tay nàng.
“Nhưng ta vẫn đủ sức để giữ họ lại.”
“Minh Dạ—” nàng hoảng hốt.
Chàng cắt lời:
“Đi tiếp về phía bắc. Có người của ta.”
An Nhiên run giọng:
“Còn ngươi?”
Minh Dạ nhìn nàng.
Rất lâu.
Rồi nói:
“Ta sẽ đến sau.”
Nhưng cả hai đều biết—
đó là lời nói dối dịu dàng nhất.
Chàng buông tay nàng ra.
Chỉ một lần.
“Đi đi.”
An Nhiên đứng đó.
Mưa rơi ngày càng nặng.
Rồi nàng quay người.
Chạy.
Nhưng lần này, nàng không chạy trong im lặng.
Mà là vừa chạy vừa khóc.
Phía sau, Minh Dạ đứng một mình giữa rừng mưa.
Giữ chân tất cả những kẻ đang tiến tới.
Và trong khoảnh khắc ấy, lời thề không nói ra của chàng vang lên trong tim:
Nếu nàng được sống…
thì tất cả những gì ta làm đều đáng.
Hết Chương 8