Sau đêm mưa định mệnh, An Nhiên không còn là công chúa của Kim Thành nữa.
Trong hoàng cung, tin tức nàng bỏ trốn lan ra như lửa cháy.
“Công chúa mất tích!”
“Có người nói đã thấy nàng đi cùng hoàng tử Lam Quốc!”
Cả triều đình rơi vào hỗn loạn.
Vua Kim Thành đập tay xuống bàn.
“Phản nghịch!”
Không còn là sự lo lắng của một người cha.
Mà là sự giận dữ của một vị vua bị thách thức quyền lực.
Trong tẩm cung cũ của mình, An Nhiên từng bị giam giữ, cánh cửa nay mở toang.
Nhưng nàng không còn ở đó.
Ở rìa rừng phía bắc, An Nhiên đứng giữa gió lạnh.
Áo nàng đã thay đổi—không còn là y phục công chúa lộng lẫy.
Chỉ là một bộ áo đơn giản, để tiện cho việc chạy trốn.
Minh Dạ nhìn nàng.
“Quay lại đi.”
An Nhiên lắc đầu.
“Ta không còn nơi nào để quay lại nữa.”
Minh Dạ im lặng.
“Ngươi biết hậu quả không?” chàng hỏi.
An Nhiên nhìn thẳng vào chàng.
“Ta biết.”
Gió thổi mạnh qua rừng.
Một chiếc lá rơi xuống giữa hai người.
“Ta là công chúa.” An Nhiên nói.
Rồi nàng dừng lại.
“Đúng hơn là… ta từng là.”
Minh Dạ khẽ siết tay.
“Ngươi không cần phải từ bỏ tất cả vì ta.”
An Nhiên bật cười nhẹ, nhưng ánh mắt buồn.
“Không phải vì ngươi.”
“Là vì ta không muốn sống như một món đồ bị đem đi trao đổi nữa.”
Một khoảng im lặng dài.
Rồi nàng bước tới gần Minh Dạ.
“Ta đã chọn rồi.”
Minh Dạ nhìn nàng rất lâu.
“Chọn gì?”
An Nhiên khẽ nói:
“Chọn ngươi.”
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như dừng lại.
Nhưng ở xa xa, tiếng tù và chiến tranh vang lên.
Trầm, nặng, báo hiệu điều không thể tránh.
Minh Dạ quay đầu nhìn về phía chân trời.
“Chiến tranh đã bắt đầu rồi.”
An Nhiên không trả lời.
Chỉ đứng cạnh chàng.
“Vậy thì…” nàng nói nhỏ.
“Ta sẽ đi cùng ngươi đến hết con đường này.”
Minh Dạ không nói gì.
Chỉ nắm lấy tay nàng.
Lần này, không phải để chạy.
Mà để cùng bước tiếp.
Và từ khoảnh khắc đó, công chúa Kim Thành không còn tồn tại.
Chỉ còn một người con gái đã tự chọn số phận của mình—giữa tình yêu và chiến tranh.
Hết Chương 9