Trời sáng hôm đó không vàng, cũng không trong.
Chỉ xám.
Một màu xám như tro tàn phủ lên cả hai vương quốc, như thể bầu trời đã biết trước điều sắp xảy ra.
Tiếng tù và của Kim Thành vang lên trước.
Rất dài.
Rất nặng.
Rồi sau đó là tiếng trống trận của Lam Quốc.
Không còn đường lui nữa.
An Nhiên đứng trên đồi.
Dưới chân nàng là hai cánh quân đang dàn hàng.
Xa đến mức nàng không còn thấy rõ từng khuôn mặt.
Chỉ thấy những điểm đen đang tiến gần nhau.
Minh Dạ đứng cạnh nàng.
Nhưng khoảng cách giữa họ… lại xa hơn bất cứ lúc nào.
“Ngươi có thể rời đi.” chàng nói.
Giọng rất bình tĩnh.
Nhưng bàn tay lại siết chặt đến trắng bệch.
An Nhiên không nhìn chàng.
“Rời đi đâu?”
Không ai trả lời.
Gió thổi qua.
Cờ hai nước rung lên.
Như hai vết thương đang bị kéo căng.
“Minh Dạ…” nàng khẽ gọi.
Chàng khựng lại.
“Sau hôm nay… nếu ngươi sống sót, ngươi sẽ còn là Minh Dạ như trước không?”
Câu hỏi đó không có câu trả lời.
Minh Dạ quay mặt đi.
Rất lâu.
Rồi nói:
“Ta không biết.”
Chỉ ba chữ.
Nhưng như một nhát dao cắt thẳng vào im lặng.
An Nhiên cười rất nhẹ.
Nhưng mắt nàng không cười.
“Ta cũng không biết mình còn là ai nữa.”
Xa xa, tiếng kèn lệnh vang lên.
Chiến trường bắt đầu chuyển động.
Minh Dạ bước xuống đồi.
An Nhiên gọi khẽ:
“Đừng đi.”
Chàng dừng lại.
Không quay đầu.
“Ta đi rồi…” giọng chàng trầm xuống.
“…thì nàng sẽ an toàn hơn.”
An Nhiên run lên.
“Ta không cần an toàn.”
Lần này Minh Dạ quay lại.
Ánh mắt chàng đỏ nhưng không phải vì giận.
Mà vì đang cố giữ thứ gì đó không vỡ.
“Nhưng ta cần.”
Câu nói đó rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.
Rồi chàng bước đi.
Không nhìn lại lần thứ hai.
An Nhiên đứng yên.
Không chạy.
Không gọi.
Không khóc ngay lập tức.
Chỉ đứng đó… như bị bỏ lại giữa hai thế giới.
Ở dưới chiến trường, tiếng kim loại va chạm bắt đầu vang lên.
Một tiếng.
Rồi nhiều tiếng.
Rồi không còn phân biệt được nữa.
An Nhiên quỳ xuống.
Không ai nhìn thấy.
Không ai nghe thấy.
“Minh Dạ…” nàng thì thầm.
Lần đầu tiên không phải gọi.
Mà như đang cố giữ một người lại trong ký ức.
Phía xa, nàng thấy một lá cờ Lam Quốc ngã xuống.
Rồi một lá khác của Kim Thành dựng lên.
Rồi lại ngã xuống.
Không có người thắng.
Chỉ có người mất.
Gió thổi qua.
Mang theo tiếng hét mơ hồ.
Mang theo mùi sắt.
An Nhiên ôm chặt lấy chính mình.
Nhưng lạnh vẫn không dừng lại.
Và trong khoảnh khắc đó, nàng hiểu rõ hơn bất cứ lúc nào:
Chiến tranh không bắt đầu bằng tiếng trống.
Mà bắt đầu bằng việc hai người từng nắm tay nhau… buộc phải đứng ở hai phía khác nhau.
Trên chiến trường, một bóng người quen thuộc lẫn vào khói bụi.
Minh Dạ.
Không còn là hoàng tử.
Không còn là người yêu.
Chỉ còn là một người đang cố không để chính mình gục ngã giữa những lựa chọn không thuộc về mình.
An Nhiên nhìn xuống.
Nước mắt rơi nhưng không có tiếng.
Vì có những nỗi đau… không cần âm thanh vẫn đủ giết người.
Hết Chương 10