Vị chát nơi đầu lưỡi không quá khó chịu, ấy vậy lại thẩm thấu đến tận tâm can tôi.
Hội Bóng Tối khi ấy luôn phảng phất mùi tanh của sự chết chóc. Thứ mùi vị ấy hòa tan trong âm vang nặng nề như một lời thề sẽ mãi bị chôn vùi trong tim mọi thành viên, chẳng thể nào xóa nhòa, dẫu có là nắng mai.
Kinh tởm và đáng ghét.
Có lẽ đó là hai từ luôn nhộn nhịp trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ về cái hội bị bao phủ bởi chết chóc và tang thương ấy.
Allain.
Tôi gặp anh.
Một vẻ ngoài thanh tú, sắc sảo; vậy mà sâu trong đôi mắt ấy lại là biển thẳm hun hút, tựa hồ muốn ghim chặt tôi vào cuộc đời anh.
Quả thật...
Là vậy, nhỉ?
Tôi vốn chẳng có thiện cảm với những nguồn sáng quá chói lòa. Chúng khiến mắt tôi nhức nhối. Ấy vậy mà đôi mắt và cả tứ chi tôi lại như những mảnh sắt bị nam châm hút chặt lấy anh, như muốn nuốt trọn nguồn sáng duy nhất còn tồn tại giữa lời thề nguyện dâng hiến linh hồn, cảm xúc và cả sự cay nghiệt.
Anh thật phiền phức.
Nhưng cũng thật ấm áp.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn làm anh tổn thương, dù chỉ là một chút.
Vì sao ư?
Bởi anh là nguồn sáng của tôi. Là động lực. Là lý do để tôi tiếp tục bước đi, chống lại thứ độc địa đã bám rễ trong linh hồn này.
My angel.
Allain.
Tôi sẽ chẳng thể sống nếu thiếu đi ánh sáng ấy nữa rồi.
Bóng tối nuốt chửng lấy tôi, giằng xé tâm hồn tôi từng chút một, nhưng điều đó chẳng còn khiến tôi bận tâm nữa.
Dẫu cho những vết rách do ác linh cào xé vẫn cuộn trào trong từng huyết quản, chúng cũng chẳng nỡ lòng làm đau anh.
Thật tuyệt...
Phải không?
Có lẽ âm vang dồn dập hòa cùng điệu jazz mang mùi nắng của anh đã khắc sâu trong tôi quá mãnh liệt.
Allain, anh ơi.
Tôi ích kỷ.
Tôi muốn độc chiếm anh.
Muốn anh chỉ thuộc về riêng mình.
My heart will always belong to you.
Forever.