Hôm nay ở phòng thu của nhóm nhạc đình đám CORTIS có gì đó rất lạ. Trong khi mọi người đang tấp nậm làm việc cho dự án mới thì có một người đang ngồi trên Sofa, tay cầm người bạn Janana yêu dấu của mình, chân cuộn tròn ngồi một góc ở đó. Ánh mắt không dấu nổi vẻ tủi thân và uất ức.
Hazz thật ra ai trong nhóm cũng biết James và Martin là người yêu với nhau nhưng khổ nổi James là người kiểu muốn ôm ấp, có người bên cạnh, tâm sự tuổi hồng trái lại Martin lúc nào cũng bận rộn với công việc bận đến nỗi cậu còn không thể về kí túc xá mà phải ở lại làm nhạc đến 4h sáng. Đã vậy Martin còn hay bỏ bữa cứ để James phải lo lắng, nhiều lần nhắc nhở mà Tin tồ có chịu nghe đâu. Đỉnh điểm là một hôm Martin hứa sẽ về ăn tối rồi ngủ với anh vậy mà đến khi 12h đêm khi anh mở cửa phòng ra vẫn không thấy Martin đâu vậy là Martin lại thất hứa rồi.
James sau đêm đó quyết tâm DỖI Martin luôn! Ai bảo cậu thất hứa với anh, anh không thèm chơi với cậu nữa anh THỀ luôn! Quay trở lại với hiện tại anh vẫn đang ngồi đó nhìn Martin và các em làm việc dù cậu đã nhìn lại nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì cả.
Anh muốn Martin dỗ anh cơ, muốn Martin cưng chiều anh như những cặp đôi khác, vậy mà cậu còn chả thèm nói chuyện với anh câu nào. Juhoon bấy giờ thấy không khí giữa hai con người này có chút ‘ căng thẳng ‘ nên vội hỏi Martin
-Ê Martin sao cậu với anh James có chút lạ vậy? Hai người giận nhau việc gì à?
Martin chỉ thở dài như muốn nói điều gì đó, tay vẫn gõ bàn phím rồi nói:
-Anh James hôm trước tớ đã hứa về kí túc xá với anh ấy vậy mà tớ lại không về được do công việc, thế là anh ấy giận tớ luôn.
-Vậy sao anh Martin không đi dỗ anh James đi / Keonho nói chen vào cuộc trò chuyện của hai người hình như cậu ấy cũng không thể mặc kệ đôi uyên ương này được.
Martin, cậu quay lại nhìn anh một cái, anh vẫn ngồi đó nhưng ánh mắt như mong chờ một điều gì đó. Sau khi buổi làm nhạc kết thúc, khi chỉ còn có hai người ở lại, lúc này Martin mới bước dần tới James nói với anh:
-Anh James anh đừng giận em nữa được không? / cậu ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp:
-Yêu của em mà cứ giận như này em lo lắng lắm đó, em xin lỗi mà… yêu ơi tha lỗi cho em được không?
James lúc này mới quay sang gương mặt anh thoáng vẻ thỏa mãn nhưng lỡ hứa với bản thân là sẽ không chơi với Martin rồi?
-Anh không có giận gì em hết!
-Anh nói thật chứ?, mèo nhỏ của em.
Nghe thấy câu này James liền đỏ ửng tai lên, hazz lần này thì không dấu được nữa rồi, anh vốn là người dỗ rất nhanh chẳng cần phải dỗ cầu kì đâu kiểu người dỗi không dai dẳng là người mà Martin hiểu rõ nhất, anh sẽ hoàn toàn khuất phục trước đồ ăn mà thôi.
-Ừm….. vậy thì em mua pudding cho anh nhé, em biết mèo của em thích ăn món này đã vậy lần trước em còn thất hứa không mua cho anh vậy bây giờ chúng ta đi nhé?
James nghe thấy từ pudding vang lên bên tai anh, nói ra thì anh thích ăn pudding lắm anh ăn mười cái cũng được luôn. Nên khi cậu nói vậy ánh mắt của anh sáng rực lên:
-Thật á? Martin mua pudding cho anh à? Huhu anh biết là MartIn thương anh nhất mà, đi chúng ta đi!
Nói xong anh liền nắm chắt bàn tay to lớn của cậu, kéo ra khỏi công ty thế là một người cao một người thấp hơn cứ thế nắm tay nhau đi trên con đường đầu tuyết ấy. Trên môi cậu là nụ cười của sự cưng chiều còn anh thì cười trong sự hạnh phúc.