Ngày đẹp trời, Anh Đô.
Tiêu Vị Ảnh ngồi trầm tư đọc tài liệu, đại não hoạt động hết công suất. Không khí im lặng không một tiếng động bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa bên ngoài. Lạ thật, hắn đang ở công ty, kẻ nào dám vào phòng hắn mà không xin phép chứ?
Hắn nhướng mày, ngước mắt lên nhìn kẻ to gan trước mặt. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì lông mày hắn lại giãn ra, môi nhếch lên ý cười. Trước mặt hắn, Hạ Phỉ đứng ở cửa, mặt vừa quyết tâm vừa có chút tủi thân
“Ông chủ”
“Ơi?”
“Em có chuyện cần nói nghiêm túc với anh”
Tiêu Vị Ảnh nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến kéo cậu vào trong, nhẹ nhàng hỏi
“Chuyện gì thế?”
Hạ Phỉ mặc kệ sự dịu dàng của hắn, dáng vẻ quyết tâm đòi một lời giải thích
“Ông chủ, em hỏi anh, mối quan hệ của chúng ta là gì?”
Hắn hơi bất ngờ trước câu hỏi của cậu, nhưng muốn trêu cậu một chút, hắn đáp
“Em nghĩ sao?”
“Chuyện này đâu phải mỗi em nghĩ là được”
“Tôi đang hỏi ý em mà, cũng đâu phải mỗi tôi nghĩ là được, đúng không?”
“Em…em không biết” Hạ Phỉ hơi đỏ mặt, tay nắm chặt vào nhau
“ Tôi cũng không biết” Hắn đáp, vẫn giữ nụ cười trên môi
Thấy Hạ Phỉ bị trêu đến bĩu môi, mắt rưng rưng, Tiêu Vị Ảnh cười nhẹ, xoa đầu cậu
“Hay là coi như tôi đang bao nuôi em đi”
“Là quan hệ ông chủ và nhân viên ạ?”
“Tương tự vậy”
Cậu ngẩng phắt mặt lên nhìn hắn, ánh mắt khó tin “Vậy sao mà được”
“Sao lại không được” Hắn tiếp tục trêu chọc
Hạ Phỉ cúi mặt xuống, dấu đi tia thất vọng trong mắt, im lặng một lúc lâu. Tiêu Vị Ảnh tưởng cậu nhóc sẽ tức giận, đỏ mặt, bối rối hay gì đó, ai ngờ lại im lặng thế này. Hắn bỗng thấy mình đùa hơi quá, đang định lại gần dỗ dành thì đã thấy Hạ Phỉ rưng rức khóc rồi.
Tiêu Vị Ảnh hơi hoảng, hắn vội nâng mặt cậu lên, vừa lau nước mắt trên mặt cậu vừa dỗ dành
“Ngoan nào, anh làm em buồn à”
Hạ Phỉ gật đầu, rồi lại lắc đầu
Hắn hơi buồn cười, “Vậy là thế nào nào nhỉ? Sao Felix nhà ta lại buồn, nói nghe xem”
Hạ Phỉ im lặng, nước mắt vẫn chảy dài
Tiêu Vị Ảnh bị doạ đến nghiêm túc trở lại, hắn thật nghĩ không hơi đâu đang bình thường mà nhóc nhà hắn lại nổi giận thế này, nhất định phải có chất xúc tác nào đó. Thật tình, tên nào dám kích động để hắn phải chịu tội thay.
Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế, ôm cậu vào lòng, từng chút một dỗ dành đến khi cậu ngừng khóc, hắn mới nhẹ nhàng hỏi
“Kể cho anh ngày hôm nay của em nào?”
“Không kể”
“Ai làm em buồn à”
“Không ai cả”
“bị bắt nạt?”
“Không có”
Tiêu Vị Ảnh thấy đầu hơi nhức rồi, nếu Hạ Phỉ không muốn nói thì hắn cũng không ép, đành nhờ Lưu Kiêu điều tra thôi. Hắn thở dài, hỏi một câu không liên quan để chuyển chủ đề
“Sáng nay em đi đâu? Đã ăn sáng chưa?”
“…Em ăn ở nhà của Tiểu Thời rồi”
Tiêu Vị Ảnh nhướng mày,
“Sao em lại ở đó”
“…Hôm qua đi uống rượu, say quá nên ở đó”
“Anh cấm em uống rượu mà?”
Hạ Phỉ im lặng, cũng làm cho Vein hơi bực mình. Đang cố kiếm chế để hỏi tiếp thì góc áo của hắn bị giật nhẹ. Hạ Phỉ nhìn hắn, ánh mắt không dấu nổi vẻ tủi thân
“Sao anh lại quản em?”
Tiêu Vị Ảnh thở hắt, quay mặt “Không quản”
“Anh tức giận rồi”
“Không giận”
“….”
Lại là bầu không khí im lặng quen thuộc, nhưng Tiêu Vị Ảnh không muốn mở lời, hắn đang tức giận vì nhóc con này không nghe lời hắn, cũng sợ nếu mở miệng lỡ lời làm nhóc buồn thêm.
“Em tưởng anh cũng thích em” Hạ Phỉ mím môi, phá tan sự im lặng, cũng làm hắn ngẩn người
“Hôm qua ở quán rượu, Tiểu Thời hỏi em với anh là quan hệ gì…Em vậy mà lại không biết trả lời thế nào”
“Em thích anh…em tưởng cũng anh thích em…nhưng xem ra Lục Quang nói đúng, anh chỉ coi em là một nhân viên để vui chơi thôi đúng không?”
Hạ Phỉ ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo chứa uất ức, tổn thương và cả…hy vọng
Tiêu Vị Ảnh hơi bất ngờ, cái này là đang tỏ tình à? Không, là đòi danh phận nhỉ?
Nhìn cái ánh mắt kia, hắn hơi đau lòng rồi. Hắn ôm cậu vào lòng, ôm chặt hơn một chút, mãi lâu sau mới thì thầm bên tai
“Anh biết yêu đau lòng rồi, cho anh đền nhé?”
“Em không thèm”
“Ngoan, nghe lời chút”
“Tiêu Vị Ảnh em không muốn làm đồ chơi của anh!”
Hạ Phỉ hét lên trong giận dữ làm hắn hơi khựng lại
“Vậy làm vợ anh, được không”
Dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Hạ Phỉ, hắn vừa nói cái gì cơ? Đòi cậu làm vợ hắn á? Người yêu còn chưa phải mà
Không để Hạ Phỉ suy nghĩ, hắn tiếp tục
“Hôm nay vừa hay có thời gian, lát nữa anh dẫn em đi làm giấy đăng kí”
Hạ Phỉ mím môi, một lúc sau mới ngước lên nhìn vẻ thản nhiên của hắn, cậu bày ra bộ mặt nghiêm trọng
“….Anh…có phải hơi coi thường em không đấy?”
“Hửm?” Tiêu Vị Ảnh nghiêng đầu, khó hiểu
“Thì…anh đang cầu hôn mà, phải không? Nhẫn cũng không có hoa cũng không mà dám mở miệng đòi em là vợ anh à”
“Cái này không phải cầu hôn, là xác định quan hệ”
“Xác định quan hệ???”
“Thì em vừa hỏi quan hệ của ta là gì mà”
“Em…không phải ý đó”
Hắn nhìn vào đôi tai đỏ rực của cáo nhỏ, cùng với vẻ lúng túng trên mặt, cười nhẹ
“Xem ra cục cưng nhà ta khó chiều thật nhỉ? Em muốn anh làm sao đây”
“…anh thích em mà, đúng không?”
“Đúng” Tiêu Vị Ảnh đáp dứt khoát
Mắt Hạ Phỉ sáng lên, ôm trầm lấy hắn
“Vậy từ giờ em là người yêu anh!”
Đón nhận cái ôm của cậu nhóc, Tiêu Vị Ảnh lại nghĩ ra vài thứ không nên nghĩ
“Vậy anh là gì”
“Anh cũng là người yêu em chứ sao nữa”
“Anh không muốn”
“Hảaa” Mặt Hạ Phỉ lại phịu ra
“Anh muốn làm chồng em”
“…không được”
“Tại sao?”
“Yêu đương đàng hoàng, sau đó cầu hôn đàng hoàng, rồi mới kết hôn danh chính ngôn thuận” Hạ Phỉ giảng 1 bài đạo lý về quy luật bình thường cho hắn, kèm theo nhắc nhở “Vậy nên tiếng chồng tiếng vợ không thể tuỳ tiện gọi”
Tiêu Vị Ảnh cười “Nghe em vậy”
Hạ Phỉ nhìn nụ cười của hắn, hơi ớn lạnh
“Nãy anh nghĩ cái gì thế, lúc anh đòi làm chồng em ấy”
“Em thực sự muốn nghe à”
Hạ Phỉ dứt khoát gật đầu, tò mò nghĩ đến những thứ lãng mạn
Nụ cười của Tiêu Vị Ảnh sâu hơn, hắn luồn tay qua eo Hạ Phỉ, kéo cậu lại gần sát mình. Cảm nhận được Hạ Phỉ hơi rùng mình, hắn càng khoái chí, cúi xuống gần tai cậu, nói rõ từng chữ
“Anh nghĩ đến chuyện động phòng với em”
Mạch não Hạ Phỉ ngừng lại 5s rồi mặt đỏ như quả chua, tay đẩy nhẹ hắn ra
“Lưu manh!”
Tiêu Vị Ảnh hứng thú trước phản ứng này, thuận thế bế Hạ Phỉ lên, đi vào phòng nghỉ riêng của hắn, mặc kệ sự dãy dụa của người trong lòng
“Nè anh làm gì thế đó”
“Phạt em”
“Em có làm gì sai đâu”
“Uống rượu, phá rối và quyến rũ anh”
“Hai cái cuối không phục”
“Lát nữa em sẽ phục thôi”
“Em không muốn đâu”
“Em không có lý do để từ chối”
“Tại sao chứ”
“Vì ta mới xác định quan hệ mà, phải không?”
Hạ Phỉ muốn phản kháng nhưng không cãi nổi cái lưỡi sắc lẹm của hắn. Người bị hắn đưa lên giường rồi sờ soạng đến mơ hồ.
Khi Hạ Phỉ tỉnh táo thì phần thân dưới đã bị ‘tấn công’ không thương tiếc. Cậu không nói thành lời, chỉ biết ú ớ vài tiếng vô nghĩa. Tiêu Vị Ảnh không ngừng thì thầm vào tai cậu, nhưng cậu không nghe nổi nữa, trong đầu chỉ biết mắng lớn
“Cái tên này lúc chưa xác định quan hệ đã lưu manh khác gì bây giờ đâu chứ!!!”