ngày đầu tiên bước chân vào trường mới,huyền chi cứ ngỡ mọi chuyện trôi qua tĩnh lặng như bao ngày khác. ai ngờ chỉ bước chân qua cổng,cô đã gặp hùng gia bảo- cái tên mà cả trường đêu nghe nói đến với sự kính nể và chút e ngại. cậu là trùm khối,lạnh lung,ít nói và chưa quan tâm đến ai ngoài vòng bạn bè thân thiết .vậy mà lần đầu gặp cô,cậu dừng lại hỏi tên,còn đẻ lại sóp điện thoại với lý do" có việc cần liên lạc"
sau khi vội vàng rời đi,huyền chi cứ nghĩ là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, sẽ chẳng còn gặp lại.nhưng khi ra đến cổng trường ,cô mới hoảng hốt nhận ra : mẹ hôm nay có viêc bận không đến đón , xe buýt cũng hết chuyến mà nhà cô ở khá xa. cô đứng nép dưới mái hiên,bứt rứt nhìn dòng xe cộ qua lại, không biết phải làm sao
đúng lúc đó, tiếng động cơ xe quen thuộc vang lên.huỳnh gia bảo dừng xe trước mặt ,sau lưng là trần hoàng minh và nguyễn văn phong.
"sao còn đứng đây không về nữa?" - cậu nghiêng đầu hỏi,giọng vẫn trầm ổn như mọi khi.
" tớ...tớ không có xe" giọng ngượng nghịu cúi đầu, ngón tay vô thức đan chéo vào nhau.
"thế thì lên đi,tớ chở về" - cậu đưa ra chiếc mũ bảo hiểm.
cô giật mình lắc đầu: "nhưng tớ không quen"
"không quen từ từ trên dường làm quen" - cậu cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi mà đến cả bạn thân cũng ít khi thấy.
" yên tâm đi bọn tớ đi sau,không làm phiền hai người đâu" - nguyễn văn phong cười to lái xe đi trước 1 đoạn
huyền chi do dự một lát,cuối cùng cũng đánh nhận lấy mũ, chậm chạp ngồi sau lưng cậu,cô chỉ dám đặt tay nhẹ vào gấu áo cậu,không dám đặt tay vào người cậu.
" đi đường có nhiều ổ gà ,nắm chặt vô nhé" - gia bảo nói nhỏ rồi từ từ lái xe đi .
gió chiều thổi nhẹ,mang theo huonhw hoa sũa ven đường,xua tan phần nào ngại ngùng.huyền chi ngước nhìn lưng người lái xe phía trước,thấy cậu không còn sự lạnh lùng như lúc đầu ,mà có gì đó ấm áp lạ thường .cậu lái xe cẩn thận, mỗi khi đến đoạn gồ ghề đều giảm tốc đọ nhẹ nhàng , đến nổi cô không cảm thấy rung lắc .
trên đường hai người không nói nhiều, nhưng không khí không hề khó xử,thỉnh thoảng cậu lại nói nhỏ " đi thêm tiếp đoạn nữa đúng không?" , cô chỉ đáp nhẹ là "ừm" vậy là đủ .
đến ngõ nhà,gia bảo dừng xe lại.huyền chi nhanh nhẹn tháo mũ ,đưa lại cho cậu mặt hơi đỏ hồng:"hôm nay cảm ơn nhiều lắm,làm phiền cậu quá.
"không phiền đâu" - cậu nhận mũ,nhìn thẳng vào mắt cô -" ngày mai gặp lại,và nhớ nhé bây giờ chúng ta không phải không còn là người lạ đâu"
nói rồi cậu quay xe đi.buyền chi đứng nhìn theo bóng dáng cậu cho đến khi biến mất ở gốc cua ,tay vô thức đặt lên ngực-trai tim đập nhanh không ngừng.
cô không biết rằng,từ ngày hôm nay ,tràng trai lạnh lùng nhất trường đã vô thức bước vào cuộc đời mình, và câu chuyện hai người "từng là người lạ" mới chỉ thật sự bắt đầu...