Chương 1: Trọng Sinh Về Ba Trăm Năm Trước
Bầu trời đỏ như máu.
Kiếm quang và ma khí va chạm dữ dội giữa không trung, từng ngọn núi sụp đổ, đất trời rung chuyển.
Một nam tử mặc bạch y đứng giữa biển máu.
Mái tóc đen dài tung bay trong gió, trên vạt áo trắng đã nhuốm đầy máu tươi.
Đó là Tiêu Trường Uyên.
Thanh trường kiếm trong tay y vẫn tỏa kiếm ý sắc bén, nhưng hơi thở đã vô cùng hỗn loạn.
Xung quanh...
Là hàng ngàn tu sĩ chính đạo.
Người nào cũng chĩa kiếm về phía y.
"Tiêu Trường Uyên!"
"Mau giao Thần Tâm Châu ra!"
"Ngươi cấu kết Ma tộc! Ngươi không xứng làm Tiên Tôn!"
Tiêu Trường Uyên bật cười.
Nụ cười vừa lạnh lùng, vừa chua chát.
"Ba trăm năm..."
"Ta vì thiên hạ mà chiến đấu."
"Ta vì các ngươi mà đổ máu."
"Cuối cùng..."
"Các ngươi lại muốn mạng của ta."
Một lão giả bước ra.
"Đừng trách chúng ta."
"Muốn trách thì trách ngươi quá mạnh."
Lời vừa dứt...
Ầm!
Một đạo kiếm mang khổng lồ từ sau lưng đâm xuyên qua ngực Tiêu Trường Uyên.
Phốc!
Máu đỏ bắn tung tóe.
Tiêu Trường Uyên cúi đầu.
Thanh kiếm kia...
Là kiếm của chính sư huynh mà y từng tin tưởng nhất.
"...Sư... huynh..."
Người kia không dám nhìn thẳng vào mắt y.
"Xin lỗi."
"Muội muội ta bị bọn họ bắt."
"Nếu ta không làm vậy..."
Tiêu Trường Uyên khẽ nhắm mắt.
Thì ra...
Lòng người còn đáng sợ hơn Ma tộc.
Đúng lúc ấy—
Một tiếng gầm chấn động thiên địa vang lên.
"——KẺ NÀO DÁM ĐỘNG VÀO HẮN!"
Ầm!!!
Ma khí đen kịt cuồn cuộn kéo tới như sóng thần.
Tất cả tu sĩ đều biến sắc.
"Là Ma Tôn!"
"Huyền Dạ tới!"
Một nam tử mặc hắc bào từ trên trời giáng xuống.
Đôi mắt đỏ như máu.
Trường thương trong tay quét ngang.
Oanh!
Chỉ một chiêu.
Hàng trăm cường giả bị đánh bay.
Máu nhuộm đỏ cả bầu trời.
Huyền Dạ lao đến ôm lấy Tiêu Trường Uyên.
Bàn tay hắn run rẩy.
"...Ta tới chậm."
Tiêu Trường Uyên nhìn gương mặt quen thuộc ấy.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
"Không ngờ..."
"Người đến cứu ta..."
"Lại là ngươi."
Huyền Dạ siết chặt người trong lòng.
"Đừng nói nữa."
"Ta sẽ cứu ngươi."
Tiêu Trường Uyên lắc đầu.
Y biết...
Không còn kịp nữa.
Sinh cơ đã hoàn toàn đứt đoạn.
Y khẽ đưa tay lên.
Đầu ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt lạnh lùng của Ma Tôn.
"Hóa ra..."
"Ngươi cũng biết khóc..."
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay y.
Huyền Dạ khàn giọng.
"Tiêu Trường Uyên..."
"Đừng bỏ ta."
Tiêu Trường Uyên mỉm cười.
Lần đầu tiên...
Cũng là lần cuối cùng.
Y nhìn thấy Ma Tôn khóc.
ẦM——!!
Ngay khoảnh khắc trái tim ngừng đập.
Một luồng ánh sáng trắng bùng nổ từ cơ thể Tiêu Trường Uyên.
Không gian vặn vẹo.
Thời gian như bị đảo ngược.
...
...
"Ưm..."
Tiêu Trường Uyên chợt mở mắt.
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa gỗ.
Tiếng chim hót vang vọng ngoài sân.
Y ngơ ngác nhìn trần nhà.
"...Đây là..."
Y bật dậy.
Toàn thân không còn vết thương.
Linh lực dồi dào.
Bàn tay... nhỏ hơn.
Y vội nhìn vào gương đồng đặt trên bàn.
Trong gương là gương mặt thiếu niên mười bảy tuổi.
Non trẻ.
Thanh tú.
Không còn vẻ lạnh lùng từng trải của vị Tiên Tôn.
Tiêu Trường Uyên sững sờ.
"...Ta..."
"...Trọng sinh rồi?"
Đúng lúc ấy.
"Cốc! Cốc!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.
"Tiểu sư đệ!"
"Mau dậy!"
"Hôm nay là ngày khảo hạch nhập nội môn!"
Tiêu Trường Uyên đứng chết lặng.
Ngày khảo hạch...
Chính là ngày bắt đầu mọi bi kịch ở kiếp trước.
Y siết chặt nắm tay.
Đôi mắt vốn ôn hòa dần trở nên kiên định.
"Kiếp này..."
"Ta sẽ không để bất kỳ ai điều khiển vận mệnh của mình nữa."
"Những món nợ năm xưa..."
"Ta sẽ tự tay đòi lại."
Ngoài cửa, tiếng gõ vẫn tiếp tục vang lên.
Tiêu Trường Uyên hít sâu một hơi, khoác bạch y, đẩy cánh cửa gỗ ra.
Ánh bình minh rực rỡ chiếu lên khuôn mặt thiếu niên.
Một cuộc đời mới...
Chính thức bắt đầu.