Chương 2: Khảo Hạch Nội Môn – Gặp Lại Kẻ Thù Năm Xưa
Ánh nắng sớm phủ lên từng mái ngói cổ kính của Thanh Vân Tông.
Tiêu Trường Uyên chậm rãi bước xuống sơn đạo.
Khung cảnh quen thuộc đến mức khiến lòng y dâng lên vô vàn cảm xúc.
Ba trăm năm trước...
Y cũng từng bước đi trên con đường này với ánh mắt tràn đầy hy vọng.
Khi ấy, y chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi, tin rằng chính đạo là ánh sáng, sư môn là gia đình.
Còn hiện tại...
Y đã hiểu rõ, trong lòng người đôi khi còn đáng sợ hơn cả yêu ma.
"Tiểu sư đệ!"
Một bàn tay đập mạnh lên vai y.
Tiêu Trường Uyên quay đầu.
Là một thiếu niên mặc thanh y, gương mặt sáng sủa, cười rất tươi.
"Huynh gọi ngươi nãy giờ mà cứ ngẩn người."
Tiêu Trường Uyên hơi sững lại.
"...Lâm Dật."
Lâm Dật là sư huynh cùng nhập môn với y ở kiếp trước.
Không có thiên phú quá xuất sắc.
Nhưng lại là một trong số ít người chưa từng phản bội y.
Thậm chí...
Ở kiếp trước, Lâm Dật còn chết khi cố gắng giúp Tiêu Trường Uyên chạy trốn khỏi vòng vây.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Trường Uyên dịu đi.
Lâm Dật cười ngơ ngác.
"Sao hôm nay ngươi nhìn ta kỳ vậy?"
Tiêu Trường Uyên khẽ lắc đầu.
"Không có gì."
"Chỉ là..."
"Thấy huynh vẫn khỏe mạnh."
Lâm Dật gãi đầu.
"Đương nhiên rồi!"
"Ta khỏe như trâu!"
"Khảo hạch hôm nay nhất định ta sẽ vào được nội môn!"
Tiêu Trường Uyên khẽ cười.
"Ừ."
"Lần này..."
"Huynh nhất định sẽ sống thật lâu."
Lâm Dật chớp mắt.
"...Ngươi nói gì cơ?"
"Không có gì."
Không lâu sau.
Hai người đã đến quảng trường khảo hạch.
Nơi đây đông nghịt đệ tử ngoại môn.
Hơn ba nghìn người tụ tập, tiếng bàn tán râm ran không ngớt.
Trên đài cao.
Các vị trưởng lão lần lượt xuất hiện.
Một người trung niên mặc đạo bào trắng bước lên.
Ông ta chính là Đại trưởng lão Tần Hạo.
Tiêu Trường Uyên nhìn thấy ông ta, đáy mắt thoáng lạnh.
Ở kiếp trước...
Chính người này là kẻ đầu tiên đề nghị phế bỏ tu vi của y khi lời vu khống xuất hiện.
"Tất cả im lặng!"
Giọng nói hùng hậu vang khắp quảng trường.
"Hôm nay là khảo hạch tuyển chọn nội môn."
"Khảo hạch gồm ba vòng."
"Thứ nhất..."
"Đo thiên phú linh căn."
"Thứ hai..."
"Thử thách ý chí."
"Thứ ba..."
"Đấu lôi đài."
Ngay khi lời nói vừa dứt.
Một khối tinh thạch khổng lồ được mang ra.
Các đệ tử lần lượt tiến lên kiểm tra thiên phú.
"Lý Mặc."
"Hỏa linh căn trung phẩm."
"Ngoại môn."
"Triệu Vân."
"Thủy linh căn thượng phẩm."
"Nội môn."
Tiếng hô liên tục vang lên.
Đám đông khi vui mừng, khi thất vọng.
Lâm Dật nuốt nước bọt.
"Đến lượt ta rồi..."
Hắn đặt tay lên tinh thạch.
Tinh thạch sáng lên màu vàng nhạt.
"Kim linh căn trung phẩm."
"Có thể vào nội môn."
Lâm Dật nhảy cẫng lên.
"Ha ha!"
"Ta thành công rồi!"
Tiêu Trường Uyên mỉm cười.
Đúng như ký ức.
Không thay đổi.
"Tiếp theo."
"Tiêu Trường Uyên."
Toàn quảng trường bỗng yên tĩnh.
Tiêu Trường Uyên bình thản bước lên.
Đặt tay lên tinh thạch.
Trong nháy mắt...
ẦM!
Tinh thạch phát ra ánh sáng trắng chói lòa.
Ánh sáng càng lúc càng mạnh.
Răng rắc!
Bề mặt tinh thạch xuất hiện những vết nứt.
"Cái... cái gì?"
"Mau lùi lại!"
ẦM!!
Khối tinh thạch khảo hạch đột nhiên nổ tung thành vô số mảnh.
Toàn trường chết lặng.
Một vị trưởng lão run giọng.
"Đây..."
"Đây là..."
"Tiên Thiên Hỗn Độn Linh Căn!"
"Cấp bậc cao nhất trong truyền thuyết!"
Trong khoảnh khắc ấy, hàng ngàn ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Trường Uyên.
Có người kinh ngạc.
Có người ghen ghét.
Có người không dám tin.
Tiêu Trường Uyên chỉ khẽ thu tay lại.
Y biết rõ...
Kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện này.
Chính vì thiên phú quá mức yêu nghiệt mà y nhanh chóng được toàn tông coi trọng.
Nhưng cũng vì vậy...
Y trở thành cái gai trong mắt vô số người.
Đại trưởng lão Tần Hạo nheo mắt nhìn thiếu niên bạch y.
Trong đôi mắt già nua thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo rất khó nhận ra.
Ông ta khẽ mỉm cười.
"Không tệ."
"Quả nhiên là kỳ tài hiếm có."
Thế nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
"Thiên tài như thế... nếu không thể khống chế, sau này nhất định sẽ là mối họa."
Tiêu Trường Uyên nhìn thẳng vào ánh mắt của Tần Hạo.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
"Lão già..."
"Kiếp này, ta biết rõ ngươi đang tính toán điều gì."
"Nhưng người phải cẩn thận..."
"Sẽ không còn là ta nữa."
Giữa bầu không khí đang sục sôi vì sự xuất hiện của một thiên tài tuyệt thế, không một ai biết rằng bánh xe vận mệnh đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Và ở một nơi rất xa, sâu trong Ma Vực tăm tối...
Một đôi mắt đỏ thẫm bỗng chậm rãi mở ra, như vừa cảm nhận được điều gì đó quen thuộc. Chỉ là chủ nhân của đôi mắt ấy vẫn chưa biết, người mà hắn chờ đợi suốt một kiếp... đã trở về.