Chương 3: Tháp Vấn Tâm – Hai Kiếp Đạo Tâm
Sau khi vòng khảo nghiệm linh căn kết thúc, bầu không khí trên quảng trường vẫn chưa lắng xuống.
Khắp nơi đều vang lên tiếng bàn tán.
"Tiên Thiên Hỗn Độn Linh Căn..."
"Đó chẳng phải chỉ tồn tại trong cổ tịch sao?"
"Tiêu Trường Uyên rốt cuộc là người thế nào?"
Có người ngưỡng mộ.
Có người đố kỵ.
Cũng có không ít ánh mắt âm thầm mang theo sát ý.
Tiêu Trường Uyên làm như không thấy.
Y biết...
Đây mới chỉ là bắt đầu.
"Vòng khảo hạch thứ hai!"
Đại trưởng lão Tần Hạo cất cao giọng.
"Các đệ tử tiến vào Tháp Vấn Tâm."
Phía sau quảng trường.
Một tòa tháp cổ cao chín tầng từ từ hiện lên sau màn kết giới.
Thân tháp phủ đầy phù văn cổ xưa.
Mỗi tầng đều tỏa ra một luồng uy áp khiến người ta khó thở.
Lâm Dật nuốt khan.
"Nghe nói..."
"Trong Tháp Vấn Tâm sẽ nhìn thấy thứ mình sợ nhất."
"Chỉ cần đạo tâm dao động là sẽ bị loại."
Tiêu Trường Uyên khẽ gật đầu.
Đúng vậy.
Kiếp trước...
Y từng vượt qua với thành tích đứng đầu.
Nhưng hiện giờ...
Y không chắc mình sẽ nhìn thấy điều gì.
Bởi vì...
Y đã có thêm ký ức của ba trăm năm.
ẦM...
Cánh cửa tháp mở ra.
Từng đệ tử lần lượt bước vào.
Đến lượt Tiêu Trường Uyên.
Ngay khi chân vừa đặt qua ngưỡng cửa...
Không gian xung quanh lập tức vặn vẹo.
...
Một mùi máu nồng nặc xộc vào mũi.
Tiêu Trường Uyên mở mắt.
Trước mặt y...
Là chiến trường của ba trăm năm sau.
Máu chảy thành sông.
Thi thể chất chồng như núi.
Đồng môn...
Trưởng lão...
Bằng hữu...
Từng người một ngã xuống.
"Tiêu Trường Uyên!"
"Là ngươi hại chết bọn họ!"
"Ma đầu!"
"Phản đồ!"
Hàng vạn tiếng mắng chửi vang lên từ bốn phương tám hướng.
Ngay sau đó.
Một bóng người mặc hắc bào chậm rãi bước tới.
Đó là...
Huyền Dạ.
Nhưng khác với ký ức của y.
Toàn thân hắn nhuốm đầy máu.
Khóe môi tái nhợt.
Ánh mắt đỏ rực lại vô cùng dịu dàng khi nhìn Tiêu Trường Uyên.
"Trường Uyên..."
"Ta đến đón ngươi."
Phía sau hắn...
Là vô số thi thể Ma tộc.
Hiển nhiên...
Hắn cũng vừa trải qua một trận huyết chiến.
Tiêu Trường Uyên tiến lên một bước.
Nhưng đúng lúc ấy...
Phập!
Một thanh kiếm đâm xuyên qua lồng ngực Huyền Dạ.
Rồi thanh thứ hai.
Thanh thứ ba.
Trong chớp mắt.
Hàng chục thanh kiếm xuyên qua cơ thể hắn.
Máu không ngừng nhỏ xuống.
Huyền Dạ vẫn mỉm cười.
"Không sao..."
"Chỉ cần ngươi còn sống..."
"Ta chết cũng đáng."
Đồng tử Tiêu Trường Uyên co rút.
"...Không."
"Không phải."
"Đó không phải sự thật!"
ẦM!
Cảnh tượng lại thay đổi.
Lần này...
Là chính Tiêu Trường Uyên quỳ giữa đại điện.
Xiềng xích khóa kín tay chân.
Tất cả trưởng lão đều lạnh lùng nhìn y.
Một giọng nói vang lên.
"Nếu ngươi chưa từng tồn tại..."
"Thiên hạ đã bình yên."
Một thanh kiếm chém xuống.
Tiêu Trường Uyên nhắm mắt.
Rồi...
Y chậm rãi mở mắt ra lần nữa.
Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Đủ rồi."
Y cất giọng nhàn nhạt.
"Đây chỉ là ảo cảnh."
"Cũng không còn là tương lai."
"Tất cả..."
"Đều có thể thay đổi."
ẦM!!
Một luồng kiếm ý khổng lồ bộc phát.
Toàn bộ ảo cảnh vỡ tan như gương.
Răng rắc!
Răng rắc!
Trong khoảnh khắc.
Không gian xung quanh hóa thành vô số mảnh sáng.
...
Bên ngoài Tháp Vấn Tâm.
Các trưởng lão đang quan sát qua gương linh lực.
Bỗng nhiên—
ẦM!!
Cả tòa tháp rung chuyển dữ dội.
"Chuyện gì xảy ra?"
"Mới vào chưa đến một khắc!"
"Không lẽ đạo tâm hắn đã vỡ?"
Một trưởng lão kinh hãi nhìn tầng thứ nhất.
Ngay sau đó...
Tầng thứ hai sáng lên.
Rồi tầng thứ ba.
Tầng thứ tư.
Tầng thứ năm...
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ánh sáng đã liên tiếp vượt qua từng tầng.
Đám đông bên ngoài nín thở.
"Không thể nào..."
"Tốc độ này..."
"Nhanh quá!"
Đúng lúc ấy.
Ông!
Đỉnh tháp bỗng bùng lên một cột sáng trắng xuyên thẳng lên bầu trời.
Chuông cổ trên quảng trường tự động ngân vang chín tiếng.
Keng!
Keng!
Keng!
...
Một vị Thái Thượng trưởng lão đang bế quan sâu trong hậu sơn chợt mở mắt.
"Lại có người..."
"Thông qua Tháp Vấn Tâm với đạo tâm hoàn mỹ?"
Ông lẩm bẩm, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Từ khi Thanh Vân Tông khai sơn lập phái..."
"Đây là lần đầu tiên."
Trong khi tất cả mọi người còn đang sửng sốt, Tiêu Trường Uyên đã lặng lẽ bước ra khỏi cánh cửa tháp.
Bạch y vẫn sạch sẽ như lúc bước vào.
Thần sắc bình tĩnh.
Như thể những gì vừa trải qua... chỉ là một cơn gió thoảng.
Chỉ có chính y biết, sau khi nhìn thấy những hình ảnh ấy, trong lòng đã xuất hiện một quyết tâm chưa từng có.
"Huyền Dạ..."
"Nếu kiếp trước ngươi là người duy nhất đứng về phía ta..."
"Vậy kiếp này..."
"Đến lượt ta thay đổi số phận của ngươi."