ngày hôm ấy tuyết rơi dầy đặc khiến tầm nhìn của tôi cũng trở nên trắng xóa, tôi là hướng dẫn viên du lịch như thường lệ tôi lại có job nhưng nó lại trùng vào ngày dự kiến có bão tuyết. Mặc dù đã được cảnh báo trước là thế nhưng tôi vẫn nhận job này, sau khi đưa đoàn khách đi tham quan và đưa họ trở về an toàn tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ.
trong lúc tôi định kết thúc buổi làm việc hôm nay thì phát hiện chú cún đã đồng hành với mình không có ở đây, tôi nhìn lên phía cao cao kia ngầm chắc rằng cậu ta đang ở trên đó nên đã mặc lại đồ bảo hộ rồi đi tìm chú cún. Tiền bối có nói với tôi là giờ đi thì sẽ nguy hiểm nhưng tôi nói ─ "sẽ không sao đâu" rồi quay người rời đi, lên đến chỗ ban nãy tôi đưa đoàn khách đến thì tôi gặp lại người bạn của mình, hai đứa tôi chuẩn bị rời đi thì bỗng chỗ tôi đang đứng bắt đầu rung lắc.
tôi nhìn lên mới phát hiện ra cơn bão tuyết đang tới, tôi vội vã kéo người bạn của mình rời đi nhanh nhất có thể. Nhưng tôi có lẽ đã đánh giá thấp cơn bão này, và rồi...tôi cùng chú cún đã bị kẹt lại ở thân đồi tuyết. Đống tuyết dầy che lấp chúng tôi, mãi một lúc sau tôi mới có thể tỉnh lại nhưng có thể tôi đã rất yếu rồi.
người bạn của tôi, cậu ấy cũng không thể chịu nổi cơn buốt lạnh thấu xương này mà gục ngã, tôi cố gắng ôm lấy cậu ấy rồi bật khóc. Tôi dần lấy lại bình tĩnh và tìm cách thoát ra khỏi đây, ngay lúc ấy tôi nghe được một giọng nói quen thuộc ─ "yn ! em đang ở đâu ! yn !!".
tôi nghĩ thầm bản thân sắp được cứu rồi nhưng tôi chợt nghe thấy tiếng cầu cứu của một cô gái trẻ, đó là người yêu cũ của bạn trai tôi. Trong khi tôi còn đang tìm cách để đến chỗ cô ấy thì phía trước mắt tôi xuất hiện một luồng ánh sáng nhỏ, gương mặt thanh tú ấy cũng xuất hiện một cách rạng rỡ.
"yn..anh tìm thấy em rồi" ─ giọng nói của anh không giấu được sự thở phào và niềm vui mừng, nhưng tôi chợt nhớ ra điều gì đó mà nói với anh ─ "Hoàng, nghe em nói hiện tại chân em đang bị tảng đá lớn đè lên, và lúc nãy em có nghe thấy tiếng cầu cứu của hn".
trong lời nói của tôi mang hàm ý muốn anh cứu người kia trước vì tôi biết không lâu trước đó cô ấy mới đăng bài viết đang mang thai, nên tôi mong anh có thể cứu cô ấy và đứa bé trong bụng ─ "mau lên, hai mạng người đó Hoàng ạ".
lúc này tôi mới nhận ra ngoài tôi thì còn hai mạng người cần được cứu sống và tôi muốn người bạn đồng hành của mình được chôn cất đàng hoàng, tôi thầm nghĩ rằng dù bản thân không được cứu thì ít ra tôi cũng đã gián tiếp cứu được hai mạng người. Tôi nói ─ "Anh hãy đưa chú cún này ra trước và nếu em không thể thoát ra khỏi đây hãy giúp em chôn cất kĩ càng nhé", tôi vừa nói xong anh liền phản bác lại ─ "Em đừng nói thế chứ, anh sẽ cứu em nhất định sẽ cứu em".
tôi thuyết phục khá lâu sau anh mới đồng ý đưa chú cún đi tôi cũng biết anh và đồng đội thành công cứu được hn thì cũng nhẹ lòng, ngay lúc này cơ sạt lở tuyết lại xảy ra tuyến từ trên đỉnh đồi rơi xuống như cơn mưa vậy. Hoàng ban đầu định đi đến cùng đồng đội cứu tôi ra thì họ phát hiện sạt lở tuyết đang xảy ra nên đã kéo Hoàng lên để tránh thảm họa ấy, và đống tuyết đó cũng đã chôn vùi đi hi vọng nhỏ bé của tôi.
sạt lở tuyết kết thúc, Hoàng chạy đến điên cuồng đào bới đống tuyết để tìm tôi, mỗi lần như vậy anh lại gào lên gọi tên người con gái anh yêu. Gương mặt, bàn tay anh đều đỏ ửng lên có chỗ còn bị chảy máu và tím tái, nhưng đã quá muộn rồi..tôi đã trút hơi thở cuối cùng của mình.
Hoàng tìm thấy tôi trong tình trạng không còn hơi thở và hơi ấm, anh gào khóc cũng tự trách bản thân vì đã không cứu được mình. Đồng đội anh đi đến ─ "Đội trưởng Nghiêm hãy mau rời khỏi đây, có thể cơn sạt lở tuyết sẽ lại xảy ra".
trong đám tang của tôi anh ngồi đờ đẫn nhìn tấm ảnh tôi đang cười rạng rỡ, anh đã không còn sức để khóc. Anh cũng được biết rằng trước một tuần tôi đã đi siêu âm và vô tình bỏ quên giấy siêu âm ở bệnh viện, tôi đã có con, anh sau khi biết được điều đó anh trở nên suy sụp vì bản thân đã không cứu được hai mẹ con tôi.
"anh cứu được mẹ con cô ấy, nhưng không thể cứu được người anh yêu và kết tinh tình yêu của chúng ta" ─ Nghiêm Sơn Hoàng.