"Cho mình ngồi đây được không?"
Mã Gia Kì ngẩng đầu khỏi cuốn sách. Trước mặt cậu là một chàng trai thấp hơn mình nửa cái đầu, mái tóc đen bị gió làm rối, trên tay cầm một lon nước cam.
"Ừ."
Thế là từ hôm đó, chiều nào người ấy cũng xuất hiện dưới gốc cây phượng trong sân trường.
Cậu ấy tên Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên rất thích nói, còn Mã Gia Kì thì rất giỏi lắng nghe.
"Cậu biết không? Mình ghét mùa hè."
"Tại sao?"
"Nóng."
Mã Gia Kì khẽ cười.
"Mình thì thích."
"Vì sao?"
"Vì mùa hè có mùi cam."
Trương Chân Nguyên nhìn lon nước trên tay rồi bật cười.
"Cậu đang trêu mình à?"
Mã Gia Kì lắc đầu.
"Không. Lúc nào gặp cậu cũng ngửi thấy mùi cam."
Từ hôm ấy, Trương Chân Nguyên đổi sang uống trà sữa.
Nhưng rồi chỉ được ba ngày.
"Có gì đó thiếu thiếu." Trương Chân Nguyên vừa nói vừa khui lon nước cam quen thuộc.
Mã Gia Kì nhìn cậu, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Ừ."
"Mình vẫn hợp với cam hơn."
Thời gian trôi nhanh.
Ngày chia tay cuối cấp, sân trường phủ đầy cánh phượng đỏ.
"Cậu định học ở đâu?" Trương Chân Nguyên hỏi.
"Thành phố."
"Trùng hợp thật."
"Ừ."
Hai người im lặng.
Trương Chân Nguyên bỗng lấy trong ba lô ra một lon nước cam lạnh, đưa cho Mã Gia Kì.
"Coi như quà chia tay."
"Không phải còn gặp sao?"
"Ừ... nhưng mình muốn có lý do để lần sau gặp lại."
Mã Gia Kì nhận lấy lon nước, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay Trương Chân Nguyên.
Chỉ một cái chạm rất khẽ.
Nhưng tim cả hai đều lỡ một nhịp.
Gió mùa hè thổi qua, mang theo hương cam dịu ngọt.
Mã Gia Kì nhìn Trương Chân Nguyên, mỉm cười.
"Mình nghĩ..."
"Hửm?"
"Mùa hè không chỉ có mùi cam."
"Thế còn có gì?"
"Có mùi của cậu."
Trương Chân Nguyên đỏ bừng mặt, lúng túng quay đi.
"Này... đừng nói kiểu đó chứ..."
Mã Gia Kì bật cười.
Đó là lần đầu tiên cậu cười thành tiếng.
Và cũng là khởi đầu của một mùa hè thật dài, nơi Mã Gia Kì và Trương Chân Nguyên sẽ cùng nhau viết tiếp những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất.