Người ta thường nói, thanh xuân giống như một chuyến tàu.
Nếu lỡ xuống nhầm ga, sẽ chẳng thể quay lại từ đầu.
Tôi từng nghĩ điều đó chỉ là một câu nói vu vơ, cho đến khi chính mình trở thành người đứng trên sân ga, nhìn chuyến tàu chở người mình thương khuất dần sau màn mưa.
Tôi gặp Đăng vào năm lớp Mười.
Ngày đầu tiên chuyển trường, tôi lúng túng ôm chồng sách bước vào lớp thì vô tình vấp ngã. Sách vở rơi tung tóe khắp nền gạch. Khi tôi còn đang đỏ mặt vì ngượng, một bàn tay đã chìa ra trước mặt.
"Cậu không sao chứ?"
Tôi ngẩng đầu.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Đăng.
Nụ cười của cậu ấy sáng hơn cả ánh nắng ngoài cửa sổ.
Kể từ hôm đó, chúng tôi trở thành bạn.
Đăng luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần nhất.
Mỗi lần tôi quên mang ô, cậu sẽ đứng chờ dưới hiên trường.
Mỗi lần tôi bị điểm kém, cậu lại lặng lẽ đặt lên bàn một hộp sữa cùng mẩu giấy nhỏ.
"Đừng buồn, lần sau cố hơn."
Tôi chẳng biết mình thích Đăng từ khi nào.
Có lẽ là lúc cậu ấy chạy giữa cơn mưa chỉ để đưa tôi chiếc áo khoác.
Có lẽ là lúc cậu ấy thức cả đêm giảng Toán cho tôi trước kỳ thi.
Hoặc cũng có thể... ngay từ cái ngày cậu chìa tay kéo tôi đứng dậy.
Tôi định sau khi tốt nghiệp sẽ tỏ tình.
Nhưng cuộc đời luôn nhanh hơn những dự định.
Đầu năm lớp Mười Hai, Đăng xin nghỉ học một thời gian.
Nghe nói mẹ cậu bị bệnh nặng, gia đình nợ rất nhiều tiền. Ban ngày Đăng đi làm thêm, ban đêm mới về chăm mẹ.
Tôi tìm đến quán cà phê nơi cậu làm.
Đăng gầy đi rất nhiều.
Nhìn thấy tôi, cậu chỉ cười.
"Sao lại đến đây?"
"Mình nhớ cậu."
Nụ cười trên môi Đăng chợt khựng lại.
Một lúc sau cậu khẽ nói:
"Đừng chờ mình."
"Tại sao?"
"Mình không biết tương lai sẽ ra sao."
Tôi lắc đầu.
"Vậy thì mình sẽ đợi."
Đăng không trả lời.
Hôm ấy, lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt cậu đỏ hoe.
Kỳ thi tốt nghiệp đến rất nhanh.
Tôi đỗ vào trường đại học mơ ước.
Còn Đăng...
Không đi thi.
Cậu chọn ở lại làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Ngày tôi lên thành phố nhập học, Đăng chỉ nhắn một dòng.
"Đi mạnh giỏi nhé."
Tôi cầm điện thoại rất lâu rồi trả lời.
"Cậu nhớ giữ lời hứa, sau này gặp lại."
Tin nhắn đã gửi.
Nhưng không bao giờ có hồi âm.
Tôi nghĩ Đăng bận.
Một tháng.
Ba tháng.
Nửa năm.
Cho đến một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo chủ nhiệm.
Giọng cô nghẹn lại.
"Đăng... mất rồi."
Tôi chết lặng.
Thì ra sau khi mẹ qua đời, Đăng vẫn tiếp tục làm việc quần quật ngày đêm.
Một tối tan ca, trên đường về, cậu gặp tai nạn.
Không qua khỏi.
Tôi bắt chuyến xe cuối cùng trở về quê.
Trời hôm ấy mưa rất lớn.
Di ảnh của Đăng vẫn là nụ cười năm mười sáu tuổi.
Tươi sáng.
Ấm áp.
Như thể cậu chỉ đang ngủ.
Tôi đặt trước di ảnh một bó hướng dương.
Khẽ nói:
"Mình về rồi."
Nhưng người tôi muốn nghe nhất... đã chẳng thể trả lời nữa.
Sau tang lễ, mẹ Đăng đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là một lá thư.
"Nếu cậu đọc được lá thư này, chắc mình đã không còn nữa.
Xin lỗi vì đã thất hứa.
Thật ra mình biết cậu thích mình.
Và mình cũng vậy.
Chỉ là mình không dám giữ cậu lại.
Thanh xuân của cậu nên rực rỡ hơn việc phải chờ một người chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.
Nếu có một điều tiếc nuối...
Thì đó là mình chưa từng nắm tay cậu một lần.
Xin lỗi vì đã lỡ nhịp với thanh xuân của cậu."
Tôi ôm lá thư vào lòng.
Khóc đến mức không còn nghe thấy tiếng mưa ngoài hiên.
Nhiều năm sau.
Tôi trở thành giáo viên.
Mỗi mùa khai giảng, nhìn những cô cậu học trò cười đùa dưới sân trường, tôi lại nhớ đến Đăng.
Nhớ cậu bạn từng nhặt sách giúp tôi.
Từng chờ tôi dưới những cơn mưa.
Từng hứa sẽ gặp lại.
Chỉ tiếc...
Chúng tôi đã lỡ nhau đúng vào những năm tháng đẹp nhất.
Có người bước vào thanh xuân để ở lại.
Có người bước vào chỉ để dạy ta thế nào là nuối tiếc.
Còn Đăng...
Cậu mãi mãi là mùa hè đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Là người tôi yêu nhất.
Và cũng là người tôi chẳng bao giờ kịp nói một câu:
"Đăng, mình cũng yêu cậu."
Chuyến tàu thanh xuân năm ấy vẫn tiếp tục lăn bánh.
Chỉ có tôi, mãi đứng lại ở sân ga mang tên "Đăng", ôm theo một mối tình chưa từng kịp bắt đầu.