Trong giờ sinh hoạt, cô chủ nhiệm cười nói:
“3 tuần nữa, trường chúng ta sẽ tổ chức gian hàng ẩm thực để chào mừng năm mới! Mỗi lớp sẽ có một gian hàng riêng. Minh Anh và Lam cùng các bạn nữ phụ trách trang trí, còn Khang và các bạn còn lại hỗ trợ dựng gian hàng và dọn dẹp nhé!”
Nghe xong, Minh Anh vui vẻ reo lên: “Vâng ạ! Tụi em sẽ làm gian hàng lớp mình đẹp nhất trường luôn!!!”
Còn Khang chỉ nhẹ nhàng: “Dạ vâng, em hiểu rồi ạ.”
Sau giờ học, cả nhóm ở lại bàn kế hoạch.
Minh Anh nói: “Chúng ta sẽ trang trí theo phong cách Tết nhé! Treo nhiều đèn lồng, câu đối, cả cành hoa mai nữa!”
Lam cười: “Tớ biết cậu thích trang trí, nhưng dọn đống đó hơi mệt đó nha!”
Minh Anh cười toe toét: “Không sợ! Nhóm mình có lớp phó Lao động Khang mà đúng không?”
Minh Anh nhìn sang Khang – lúc này cậu đang soạn bản kế hoạch – rồi nở nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy làm tim Khang hụt đi một nhịp. Là rung động, hay chỉ vì nụ cười quá đẹp? Cậu cũng không rõ, chỉ biết đứng ngẩn người cho đến khi Huy huých vai.
“Ê thằng kia! Chia việc xong chưa mà đứng nhìn gì hoài vậy?”
Khang giật mình: “Xong rồi, mày xem ổn không, để tao nói với mọi người.”
“Ổn đó, đi nói luôn đi!”
Khang gọi mọi người lại: “Tớ vừa phân công nhiệm vụ nè. Minh Anh, cậu phụ trách vẽ và làm thủ quỹ cho nhóm. Lam, cậu chỉ đạo các bạn nữ cắt giấy, trang trí đèn. Còn tớ, Huy và các bạn nam sẽ bưng bàn ghế, khiêng đồ. Mọi người thấy ổn chứ?”
Minh Anh reo lên đầu tiên: “Ổn lắm đó Khang! Tớ nhất định sẽ làm tốt!”
Bàn xong kế hoạch, mọi người cùng nhau về nhà.
Thoắt cái đã đến ngày dựng gian hàng. Ai cũng tất bật chuyển đồ đạc ra. Minh Anh chạy tới chạy lui hào hứng, Khang nhìn theo, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nghĩ thầm : “Cậu ấy dễ thương thật”
Bỗng có tiếng kêu: “Trời sắp mưa rồi! Dọn đồ nhanh lên mọi người ơi!”
Minh Anh hoảng: “Làm sao bây giờ? Giấy sẽ ướt hết mất!”
Ngược lại, Khang vẫn bình tĩnh: “Các bạn nhanh tay khiêng đồ vào trong!”
Vừa dời đồ vào mái che xong, trời đổ mưa to.
Minh Anh chạy đi kiểm tra xem có thứ gì ướt không, không để ý suýt vấp ngã. Cô nghĩ thầm: “Nếu đập mặt xuống là đau lắm!” Nhưng chưa kịp lo, một bàn tay đã vững chắc nắm lấy cánh tay cô đó là Khang.
“Minh Anh có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ.”
Minh Anh đỏ mặt: “Cảm ơn Khang nhé!”
Rồi vội chạy đến chỗ Lam, núp sau lưng bạn.
Lam cười trêu: “Ôi trời, Minh Anh nhà ta cũng có ngày ngại như vậy nữa hả?”
Cả nhóm cười lớn, còn trong lòng Minh Anh có một cơn sóng nhẹ lướt qua – có vẻ là sự rung động của một cô bé mới lớn.
Khi trời tạnh mưa, Khang lại chỉ đạo mọi người khiêng đồ ra, cùng nhau hoàn thành nốt phần trang trí. Minh Anh ngước nhìn cậu – dáng vẻ chăm chỉ ấy của Khang bỗng trở nên cuốn hút lạ thường, khiến cô cứ ngẩn ngơ.
Lam thấy vậy lại trêu: “Nhìn người ta tới mức nào rồi kìa, thích người ta rồi chứ gì?”
Minh Anh giật mình: “Nói nhỏ thôi con kia!” rồi đuổi Lam chạy vòng quanh.
Đến tối mọi việc mới xong. Minh Anh nhìn thành quả của cả lớp, mỉm cười hài lòng. Còn Khang thì nhìn cô từ lúc nào, nở nụ cười thật nhẹ.
Ngày tổ chức gian hàng, Minh Anh hào hứng chạy tới lui lo toan mọi việc. Gian hàng lớp 10A1 thu hút rất nhiều bạn đến xem và mua đồ, ai cũng khen ngợi món ăn ngon. Mọi chuyện diễn ra thuận lợi, lớp 10a1 đã giành giải nhất!
Lên nhận giải, Minh Anh kéo cả nhóm lên chụp ảnh, còn Lam liền đẩy Khang đứng cạnh cô.
Minh Anh nói to: “Giải này là công sức của cả nhóm, đặc biệt là Khang đã giúp rất nhiều đó nha!”
Khang nhìn cô một lát, rồi cười thật tươi – nụ cười khiến Minh Anh ngẩn ngơ, rồi cũng cười theo.
Sau khi chụp xong, Lam lại trêu: “Nè nè, chụp ảnh nhóm mà hai bạn cứ nhìn nhau cười hoài là sao vậy ta?”
Cả lớp cùng ồ lên, khiến cả hai đều ngại ngùng đỏ mặt, rồi lén nhìn nhnhau
Tác giả: hello mọi người đây là tác phẩm đầu tiên của Fox mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình có thêm nhiều tác phẩm hay hơn nha!!! ❤❤