Xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt xạt...
/Cộc cộc cộc/
...
Này, cậu tắm hơi lâu rồi đấy. Teo hết da rồi.
...
A ha, nhăn nheo như chó mặt nhăn Shar-Pei mất. Cậu mà ngâm hơn nữa là...dễ thương đấy chứ! A haha...nhưng sẽ bị cả-m
-Không phải giống con chồn hôi à?
Hử? Chồn hôi? ...Ây da, tắm sạch sẽ thơm tho là được rồi. Không giống, không giống đâu.
...
[Tiếng xạt xạt xạt càng lúc càng nhanh càng mạnh. Càng lúc càng phát lớn tiếng hơn, càng ngày càng dữ dội hơn]
Sạt sạt sạt...sột sạt sột sạt sột sạt sột sạt ~
Sạt sạt sạt...sột sạt sột sạt sột sạt sột sạt ~
Sạt sạt sạt...sột sạt sột sạt sột sạt sột sạt ~
(Cậu ấy làm cái gì ở trong vậy? Cái âm thanh càng nghe càng tê điếng tai?)
...
...
(Không được, phải vào xem cậu ấy! Cảm giác này? Đau đáu? Không được, nhưng?!)
/Cạch/
Itami!
...
ITAMI, cậu làm gì vậy?
...Nhìn là biết!
Dừng lại, dừng lại, đủ rồi! ĐỦ RỒI!!! ĐỦ RỒI ĐÓ!!!
/Cộp/
[Kami mở cửa phòng tắm, thoáng điếng người, chạy thẳng vào cầm hai tay của Itami giơ lên cao. Bàn chải chà rớt từ tay cậu xuống, loe ngoe vết đỏ tươi dính trên da. Rải rác rải rác trên bề mặt thô ráp sợi nhám cứng cáp. Đầy rẫy máu đỏ chảy dòng dòng, rơi chậm trên hai hố nách của cậu ta, bê bét da tróc nát bươm xấu xí.
Bóp chặt cổ tay cậu ta, Kami nghẹn thở không nói nên lời, chỉ toàn bật ra những 'điều khiển lệnh' sáo rỗng. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy, chờ một lời giải thích nhưng đã chậm mất rồi. Itami không còn cần đến phải giải thích bất cứ điều gì với anh ta ngay hiện trạng bây giờ. Cậu đã không còn ở đây! Vô hồn ánh mắt cuốn hút Kami nhìn về, bóng dáng to lớn mảnh khảnh của anh đổ ập lên cơ thể trần trụi xác thịt, gầy guộc, trắng bệch. Ghì chặt móng tay bấm vào da thịt đỏ hỏn.
/Ken két/
Hơi nước nóng toả lên sau lưng vẫn bay lên nghi ngút không để ý xung quanh. Giọt rơi giọt bắn tí tách xuống sàn nhà lạnh băng từ vòi sen cũ nát rỉ nước. Khí lạnh tràn vào từ vầng trăng khuyết xanh mờ mờ tỏ tỏ qua khung cửa sổ kéo chữ nhật. Hai con người đối lập chờ nhau một câu trả lời. Lặng lẽ đợi đối phương mãi vẫn không thể nghe thấy. Tim nhói lên, hai con ngươi nhỏ dần, tay run bần bật, giọng cũng phát ra run rẩy như muốn chửi rủa, như muốn đẩy cậu ta xuống bể nước, dìm chết. Nhưng cũng muốn kéo cậu ta lên bờ vực của sự sống]
Có chuyện gì sao, Itami?
...
Này, cậu đừng cứng đờ như vậy mãi. Biểu cảm cho tôi thấy đi mà. Một chút thôi cũng được. Tỏ vẻ khó chịu hay xấu hổ hay tức giận cũng được mà. Này! Cậu làm đi!! Này!!
...
(Error-Error-Error-Error-Error-Error-Error-Error-Error-Error-Error-Error-Error-Error-Error-)-"Cần phải chỉnh sửa lại!"
Hử? Chỉnh sửa? Lại "chỉnh sửa" lại sao!
...
[Itami đứng phắt dậy, anh bất giác khó hiểu thả hai tay cậu ấy ra, đứng nhìn Itami bước vào bể tắm nước nóng sắp nguội lạnh. Cậu ta bước vào, vẻ mặt không có gì biến sắc, nằm thả người trải dài hết bồn. Chừa ngửa cả cánh tay trái đặt lên thành bệ, không chút cảm xúc, giọng nói vang lên 'lời lệnh']
Cắt đi!
Cắt?!
Anh là bác sĩ mà, biết mạch đúng chứ.
Tôi không phải bác sĩ.
Nhưng anh nhớ mà!
...
Để tôi làm?!
Không, không được!
(Cậu không làm được đâu)
Hôm nay thay đổi tâm trạng nhé, tôi muốn tắm trong một bồn đầy lựu đỏ tươi.
...Ừm, để tôi lấy viên thả bồn tắm cho cậu nhé.
...
/Tũm/
(Cậu muốn như vậy đúng chứ? Hôm nay!?)
...
[Kami ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào thành bồn tắm, mái tóc dài xõa thẳng xuống sàn ướt nhẹp, lọn rơi lên trước ngực đập thình thịch, lọn thả bay vào bể nước dính lên tay Itami. Đôi mắt màu xanh buồn rơi xuống mặt sàn bóng loáng từng vũng nước nhỏ hằn vẻ đau thương, bất lực. Phản chiếu chút tình người. Rồi hướng lên bóng đèn mờ đục vàng chói mắt, nháy rồi tắt lịm]
(Hỏng đúng lúc ghê!)
♪Một đường rạch gọn mượt mà, hai đường rạch gọn mượt mà, ba đường rạch gọn-...-mượt mà~
/Ken két//kéttt//
Anh sao vậy, anh Kami?
...Không! Không có gì.
Trông anh đau đớn quá, có chuyện gì hả?
(Chậc! Người đau là cậu chứ ai!)
Ừm.
Rát lắm không? Trầy hết rồi! Có ai-
-Cô ta! Cô ta nữa! Cả bà ta nữa! Có tư cách gì chứ? Hời~ nhớ lại mấy chuyện không đâu. Hì hì, lại để anh bận tâm rồi.
Ừm.
Khứu giác sắp không còn rồi.
Ừm.
Sắp không ngửi được mùi nữa.
Ừm.
Ăn vào chắc không còn vị giác nhỉ?
Ừm.
Vậy thì ăn làm gì chứ?!
Ừm.
Tệ ghê!
Ừm.
(Chỉ dám đáp "ừm" với cậu ấy. Đúng là một kẻ vô dụng! Xin lỗi cậu, tôi không thể an ủi cậu được. Dù có biết cách đi chăng nữa thì cậu sẽ không mảy may để ý tới. Cậu còn quan tâm không chứ?)
[Giọng Itami nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Câu nói càng thêm đứt đoạn, ít ỏi âm lượng]
Anh hai con đó!?
Nhà mình có bốn người sao mẹ?
Hả, con nói gì vậy?
...A! Đúng là có bốn người nhưng...Chị! Là chị mà!?
À há, Sayuri muốn có chị hơn kìa em.
Con bé này, đùa gì vậy? Dọn cơm giúp mẹ nào.
Dạ~
Anh đó. Ra phụ con một tay đi. Đừng ngồi đó coi ti vi hoài nữa>
[Bồn ngâm đã hoàn toàn ngập trong vũng nước đỏ gắt, đậm đặc khiến người ta liên tưởng đến máu và mùi nồng tanh tưởi bốc lên. Mùi của sắt! Người nhúng trong đó không khác gì một khối thịt đông cứng đờ đang chờ rã ra. Mềm oặt? Lạnh rùng người]
Itami ơi! Cậu-
(Rốt cuộc, sai ở đoạn nào?)
-giống hoa xác thối đang nở rộ hơn đấy.
(Ở đoạn của "các cô ta" à?)
Hiếm lắm đó nha! Cỡ năm, mười năm mới nở một lần thôi.
[Kami ép sát vào làn da lạnh cóng của Itami, cảm nhận nhiệt độ từ má, từ lồng ngực và từ tay trái ấy. Thân nhiệt lạnh "14,7°C"...và đang hạ thấp từ từ. Dần từ từ]
...
Cậu đối với tôi cũng vô cùng hiếm đó! Hiếm hoi vô cùng! Là độc nhất vô nhị!-
...
/Hức/- từng đoạn con người cậu trong kí ức của cậu. Từng đoạn, từng đoạn nhỏ đều là kí ức của tôi. Tôi nào có thể quên được. Ha-há...Chắc cậu không thể nhớ ra tôi hay kẻ bị bỏ lại sẽ như thế nào đâu. Hoặc không cần biết đến. Vô nghĩa!
...
Cậu lạnh rồi à? Để tôi ôm cậu nhé! Itami...