Nam Sơn-Đỗ Nam Sơn-Tính cách:Hãm Đánh đập Hoàng nhiều lần đến chấn thương luôn theo đuổi cô gái khác luôn hiền dịu một chút lại nổi giận lôi nhiều chuyện cũ rồi đánh Hoàng không hối hận khi Hoàng bỏ mặt ngoài ra để khóc rất nhiều lần như vậy
Dillan Hoàng Phan-Phan Đức Nhật Hoàng-Tính cách:Hiền cố chịu trận khi Sơn đánh đến bầm dập luôn ân cần ở bên Sơn dù Sơn đã chửi và đuổi đi nhưng vẫn nhắc ngủ sớm , dù Sơn có đánh thì vẫn yêu Sơn luôn che giấu qua nụ cười là nhưng nhát dao đâm tận tình khóc một mìnhtrong những lần Sơn đánh đập xong
-________________-
Dillan=Cậu,em;Nam Sơn=Hắn,anh
-________________-
Phần1:Cuộc Gọi Không Vui-
-Hôm đó lúc giữa đêm khi em còn say sưa chờ anh về dù có buồn ngủ hay không thì vẫn ngồi đó đến gần sáng một âm thanh vang lên là tiếng chuông khi em bắt máy đầu dây bên kia vang vọng tiếng nói của Sơn “Này Mày đang ở đâu tao gọi mày không nghe à” cậu liền trả lời “Không em không có “ Sơn quát lên “Mày giả tạo ít thôi tao đ*o nói nhiều giờ mày ra đây chở tao về không là tao đánh mày đấy tao nói rồi đấy mày ra nhanh cho tao m* con ch* “ Em nghe liền lấy xe đi đón anh khi anh về anh ngồi trên ghế nghe máy rồi chửi em thậm tệ chế giễu em đến đêm hôm đó lại một lần nữa em lau giọt nước mắt khéo mắt đỏ và giọt rơi đọng lại trên má tóc cũng rối khóc một chút nhưng chia ra từng ngày,từng ngày,rồi nhiều ngày khác tối hôm đó có một cuộc gọi lúc đó đã 12h đêm cuộc gọi nhiều lần nhưng em không bắt máy em để máy ở đó ngay đầu giường tay em siết chặt người run lên nhìn vệt nước mắt trào ra em chỉ để đó không lau đi chỉ ngồi đó không cử động một thông báo hiện lên “cuộc gọi nhỡ” tim em thắt lại máy hiện lên ánh sáng từ màn hình hiện ra em lờ đờ người run lên tin nhắn dồn dập hiện lên-
Phần2:”Cuộc gọi nhỡ”
Tin nhắn cuối hiện lên em lau đi nỗi buồn ngồi dậy trong căn phòng chỉ nghe tiếng khóc nỗi buồn không thể phai em đã từng mong ngôi nhà nhỏ em hằng ao ước giờ chia ra thành tám mảnh sau cuộc đời em chỉ mong cuộc đời suông sẻ điều em từng mong ước nay đã có câu trả lời đáp lại em là một khoảng trống vô tư không có gì khác chỉ có một cái điện thoại trong đó cuộc gọi nhỡ hơn chục lần mà không ai bắt máy chiếc điện thoại cũ bể nát mà em dùng hằng ngày giờ đã nát đi cảm giác nỗi buồn hạ xuống rồi dâng lên _
Phần3:”Lời hứa trước khi Yêu”
Trước khi yêu Sơn đã hứa với em sẽ không để em khóc nhưng bây giờ thì lại khác hằng đêm em ngồi trên giường chỉ để khóc lại những niềm đau từ. Sáng _
Phần4:”Ngày em mất”
Sau một thời gian em rất mệt vì từng lần bị hành hạ mỗi tối ngồi khóc bao năm qua từng đêm rất muộn không thể ngủ một ngày em quyết định nhảy lầu ngày hôm đó em đi vào một con hẻm đi đến tầng thượng nơi cao nhất ở một chung cư và lúc đó cơ thể em nhẹ hơn mất thăng bằng ngã xuống khi đáp đất xung quanh đã có nhiều người còn người em đã đầy máu áo trắng em mặc giờ đã đỏ lấm lem cát bụi một người nhìn mặt em thở dài ai cũng nghĩ em chỉ vô tình rơi xuống _
Phần5:”Vài ngày sau khi em mất”
Vài ngày sau xác em được chôn linh hồn chưa siêu thoát bay trên ngọn núi sau nhà anh thì như bình thường vẫn gọi em nhưng lần này không có tiếng không ai trả lời anh gọi nhiều lần không ai trả lời anh lớn giọng gọi em vẫn không ai trả lời anh quát lên nhưng giờ chẳng còn ai trả lời_
Phần6:”Không Đáp”
Những lần không ai trả. Lời cứ như thế ngày qua ngày_
END Phân1
Dựa trên bài 247 Cuộc gọi người lắng nghe
Nghe nhạc như tên truyện nha✨🌟