Chương 4: Lôi Đài Khảo Hạch – Một Kiếm Chấn Kinh Toàn Trường
Sau khi Tiêu Trường Uyên bước ra khỏi Tháp Vấn Tâm, toàn bộ quảng trường rơi vào im lặng.
Ánh mắt của hàng nghìn đệ tử đều tập trung trên người thiếu niên bạch y.
"Thông qua... hoàn mỹ?"
"Đây thật sự là người sao?"
"Linh căn nghịch thiên, đạo tâm cũng nghịch thiên..."
"Quái vật!"
Tiêu Trường Uyên bình thản trở về đứng cạnh Lâm Dật.
Lâm Dật kích động đến mức mặt đỏ bừng.
"Tiểu sư đệ!"
"Ngươi... ngươi đúng là yêu nghiệt!"
"Ta vừa rồi còn tưởng tháp sắp bị ngươi làm sập!"
Tiêu Trường Uyên khẽ cười.
"Huynh nói quá rồi."
Đại trưởng lão Tần Hạo hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Khụ!"
"Bắt đầu vòng khảo hạch cuối cùng."
"Đấu lôi đài!"
"Người thắng sẽ được xếp hạng theo thực lực."
Tiếng hò reo lập tức vang lên.
Đây mới là phần mà tất cả mong chờ nhất.
Lôi đài thứ nhất.
"Trận đầu!"
"Triệu Hạo đối chiến Lưu Minh!"
Hai người nhanh chóng giao thủ.
Kiếm quang tung hoành.
Sau hơn mười chiêu, Triệu Hạo giành chiến thắng.
Tiếng vỗ tay vang dội.
Không lâu sau.
"Trận thứ mười bảy!"
"Tiêu Trường Uyên!"
"Đối chiến..."
"Vương Hàn!"
Một thiếu niên cao lớn nhảy lên lôi đài.
Khóe môi hắn nhếch lên đầy ngạo mạn.
"Ngươi chính là thiên tài kia?"
Tiêu Trường Uyên gật đầu.
"Đúng."
Vương Hàn bật cười.
"Thiên tài thì sao?"
"Ta ghét nhất loại người vừa nhập môn đã được tung hô."
"Để ta xem ngươi có xứng hay không!"
ẦM!
Hắn lập tức rút kiếm, lao tới với tốc độ cực nhanh.
Kiếm khí xé gió.
Không ít đệ tử kinh hô.
"Là Hoàng cấp thượng phẩm kiếm pháp!"
"Vương Hàn mạnh thật!"
Nhưng...
Tiêu Trường Uyên vẫn đứng yên.
Cho đến khi mũi kiếm chỉ còn cách cổ y chưa đầy một thước.
Y mới nhẹ nhàng rút kiếm.
Keng!
Một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên.
Không ai nhìn rõ y đã ra tay thế nào.
Chỉ thấy...
Thanh kiếm của Vương Hàn đột nhiên gãy làm đôi.
Rồi...
Một làn gió nhẹ lướt qua.
Xoẹt!
Một sợi tóc của Vương Hàn chậm rãi rơi xuống.
Mũi kiếm của Tiêu Trường Uyên đã dừng ngay trước cổ hắn.
Chỉ cần tiến thêm nửa tấc...
Hắn sẽ mất mạng.
Toàn trường yên lặng.
Vương Hàn đứng cứng đờ.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Hắn...
Thậm chí không thấy đối phương xuất kiếm.
Tiêu Trường Uyên chậm rãi thu kiếm.
"Ngươi thua rồi."
Vương Hàn cắn răng.
Cuối cùng vẫn cúi đầu.
"...Ta nhận thua."
ẦM!
Khán đài lập tức bùng nổ.
"Một kiếm!"
"Chỉ một kiếm!"
"Không..."
"Hình như còn chưa dùng đến linh lực!"
"Cái này còn là người sao?"
Trên đài cao.
Các trưởng lão nhìn nhau.
Một vị trưởng lão tóc bạc khẽ gật đầu.
"Kiếm ý."
"Hắn đã chạm đến ngưỡng cửa kiếm ý."
"Ở tuổi này..."
"Quá đáng sợ."
Đại trưởng lão Tần Hạo nheo mắt.
Trong lòng càng thêm bất an.
"Không thể để tiểu tử này trưởng thành quá nhanh..."
Sau đó, Tiêu Trường Uyên tiếp tục thi đấu.
Trận thứ hai.
Một kiếm.
Thắng.
Trận thứ ba.
Một kiếm.
Thắng.
Trận thứ tư.
Đối thủ còn chưa kịp rút kiếm đã chủ động nhận thua.
Khắp quảng trường vang lên những tiếng hít khí lạnh.
Một cái tên...
Đã hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí tất cả mọi người.
Tiêu Trường Uyên!
Đúng lúc Đại trưởng lão chuẩn bị tuyên bố kết quả.
Bỗng nhiên...
ẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên từ phía sau dãy núi của Thanh Vân Tông.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Bầu trời bỗng tối sầm.
Từng luồng ma khí đen đặc cuồn cuộn bốc lên từ một khe nứt khổng lồ.
Một đệ tử hốt hoảng hét lớn:
"Không hay!"
"Phong ấn ở Hắc Uyên Cốc..."
"Đã bị phá rồi!"
Sắc mặt các trưởng lão đồng loạt biến đổi.
Bởi vì nơi đó đang phong ấn một sinh vật cực kỳ nguy hiểm từ thời thượng cổ.
Còn Tiêu Trường Uyên...
Khi nhìn thấy luồng ma khí quen thuộc ấy, đồng tử khẽ co lại.
Y thì thầm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy:
"...Không đúng."
"Ở kiếp trước..."
"Chuyện này phải ba tháng nữa mới xảy ra."
"Vận mệnh..."
"Đã bắt đầu thay đổi rồi."